16.2

146 4 0
                                    

Chính văn đệ 16 chương ( trung )

Vừa chạy ra khỏi cửa đã đụng phải một người.

Tôi xoa xoa cái trán đau buốt của mình. Cái mùi quen thuộc này, không cần ngẩng lên cũng biết vừa đụng trúng ai rồi.

"Anh đang làm gì vậy?" Giỏi thật, còn dám mở miệng chất vấn tôi.

Tôi nhìn Yoseob, ra vẻ vô tội nói: "Không làm gì cả!"

Yoseob hừ một tiếng, trưng bày bộ mặt kiểu như có-quỷ-mới-tin-anh.

Tôi nhún nhún vai, không nói thêm lời nào. Con không tin ba thì ba cũng hết cách, bởi vì ba chính xác là đang nói dối mà. Không phải, ba không nói gì hết, con thích tin hay không thì tùy.

Một tiếng nói tao nhã đột nhiên vang lên từ phía sau: "Sao vậy, Junhyung?"

Tôi quay đầu lại, cười yếu ớt. Trong lòng thầm than: Không xong rồi, học trưởng sao lại ra đây? Kiểu này không phải là trực tiếp tố cáo tôi trốn việc đi chơi sao?

Tôi vẫn lì lợm không chịu thua, đi đến bên cạnh học trưởng, giới thiệu: "Học trưởng, đây là em trai của tôi, Yoseob."

"Yoseob, đây là học trưởng của ba, Hong Ki."

"Chào anh!" Nét mặt của Yoseob không giống như mọi khi, lạnh lùng đến đáng sợ.

"Chào cậu. Hóa ra cậu chính là em trai của Junhyung, tôi cũng thường nghe cậu ấy nhắc đến cậu." Thái độ của học trưởng vẫn là tuyệt nhất, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi.

"Vâng." Yoseob ậm ừ.

Bầu không khí có chút lạnh đi.

Mặt trời về chiều vẫn không ngừng rọi xuống, ấm áp rất thoải mái, chỉ có không gian ở nơi này là đặc biệt lạnh lẽo thôi...

Về chiều ư? A, đúng rồi!

Tôi cười vỗ vỗ đầu: "A, học trưởng, tôi và Yoseob có hẹn dùng bữa với Yong tiểu thư. Tôi suýt nữa quên mất. Lúc này đã đến giờ rồi. Cho nên..."

Nếu không kiếm chuyện để đi, ba kẻ cứ đứng như tượng trước quán người ta, có để ai buôn bán không đây?

Yoseob không hiểu mô tê gì quay sang nhìn tôi. Muốn mở miệng nói gì đấy, nhưng rốt cục cũng đành im lặng.

"Được rồi, hôm nào rảnh rỗi sẽ gặp lại. Đều tại anh cả, anh không hỏi trước em có thời gian hay không, đã bảo em đến đây rồi. Lần sau rảnh thì cứ gọi cho anh." Học trưởng có vẻ áy náy. May mà học trưởng không nghi ngờ vì sao tôi vừa bước ra đã đụng ngay em trai mình, rồi lại đột nhiên mọc ra cuộc hẹn.

Tôi kéo Yoseob: "Đi thôi, để Yong tiểu thư chờ lâu không tốt đâu."

Yoseob cứ như vậy bị tôi kéo đi mất.

Tôi cũng không quên quay đầu lại, vẫy vẫy tay tạm biệt học trưởng.

...

Trên xe.

"Chúng ta hẹn với Yong tiểu thư khi nào?" Yoseob vừa lái xe vừa hỏi.

"Hắc hắc, Yong tiểu thư chắc đang đói bụng lắm, đói bụng đến khó chịu luôn." Tôi pha trò.

Yong tiểu thư, chính là người phụ nữ có quyền lực thứ hai trong gia đình tôi. Hiện đang cư ngụ tại bể cá trong nhà. Thích nhúc nhích thì nhúc nhích, không thích nhúc nhích thì có khi nửa tháng cũng không thấy nó cử động một lần. Thậm chí nửa tháng không cho ăn, nó cũng không thấy đói...

Đoán đúng rồi a. Đó chính là "mẹ rùa" của nhà tôi. Bởi vì chưa sinh được đứa con nào, nên mới gọi là "Yong tiểu thư". Đến khi nào sinh con sẽ được sửa thành "bà Yong" a~...

"May là tôi không vạch trần anh." Yoseob từ tốn nói, giọng điệu cứ như thể đang nói chuyện phiếm ấy.

Thở dài.

Ba vì nể tình da mặt con mỏng, không muốn nói ra thôi. Giờ con muốn ba nói, thì ba sẽ nói cho nghe!

Tôi trịnh trọng nói: "Chứ không phải vì sợ con mất mặt sao~~ Học trưởng lúc nãy đâu có thiếu tiền con. Con đừng lúc nào cũng trưng bày thái độ như thể người ta thiếu con mấy nghìn vạn... Không đúng, cứ coi như là người ta thật sự thiếu con mấy nghìn vạn đi, con cũng nên tỏ ra lịch sự một chút chứ! Nói tóm lại, cười một cái đâu chết ai."

[Longfic | Junyover] Cục cưng à, gọi ba đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ