Chương 11.3

172 9 0
                                    

Chính văn đệ 11 chương ( hạ )

Mà quên đi, ngủ trước đã!

Nhưng sao vẫn cảm thấy bản thân quên thứ gì đấy? Là gì thế nhỉ?

...

Sáng sớm.

Uống sữa tươi, tôi nhớ đến nước trái cây.

Tôi nói: "Yoseob, cái thứ nước trái cây màu lục hôm qua ba nói đấy, con đi mua nha!"

Yoseob không để ý đến tôi, vẫn chăm chú đọc báo.

Biết làm sao được, ai bảo tôi là ba nó chứ. Có một đứa con tính tình quái lạ thế này, đúng là khổ cho tôi mà!

Tuy nhiên, ngoài việc thường xuyên giả vờ không chú ý đến tôi ra, tất cả mặt còn lại của Yoseob, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung: Không thể bắt bẻ!

Uống từng ngụm sữa tươi, liền nhớ đến tờ giấy hôm qua, tôi tiếp tục hỏi: "Yoseob, con định giúp mẹ chuyện gì vậy?"

"Giúp cái gì?" Yoseob ngẩng đầu lên.

"Trên tờ giấy có ghi mà. Mẹ ba nói con phải đồng ý chuyện gì đấy." Tôi trừng mắt. Suýt chút nữa là quên rồi. Con tưởng giả ngu được mãi sao?

"Tờ giấy nào? Anh nhớ lầm rồi." Yoseob lại cắm cúi đọc báo.

Tôi hít sâu rồi thở ra. Thằng nhóc này, nó tưởng ba nó bị ngu chắc?

"Cái thứ ngày hôm qua vẫn đặt dưới bình sữa ấy!" Nói đến bình sữa mới nhớ. Đúng rồi, chính là chỗ ấy.

Tôi chạy ào vào nhà bếp, mở tủ lạnh, nhìn dáo dác khắp nơi, hành động cực kì lanh lẹ.

A? Tại sao lại không có?

Tôi lao ra ngoài.

Nắm lấy áo của Yoseob, hung hăng nói: "Nói! Con đáp ứng mẹ chuyện gì?"

Yoseob dễ dàng gạt tay tôi sang một bên, nheo mày: "Anh có tìm được tớ giấy anh nói chưa?"

Tôi ủ rũ, "Không có..."

"Vậy anh không nên đem mấy thứ trong mơ đi hỏi người khác. Ăn xong thì đi làm thôi!" Yoseob điềm điềm tĩnh tĩnh nói.

Tôi nghiêm túc suy nghĩ một chút. Mơ mà giống thật như vậy sao?

Đợi đã!

"Vậy sao con biết mẹ đi rồi?"

"Đêm qua mẹ nói với tôi." Câu này quả thật không thể phản bác.

Lẽ nào tôi nằm mơ thật.

Vò vò đầu. Làm sao có thể?

Bỗng nhiên nhớ ra một chuyện: "Con hôm qua còn hỏi ba Lai Nhĩ là ai mà!"

"Lai Nhĩ là ai?" Yoseob nhìn tôi.

"Hả?" Lần này càng không thể phản bác.

Mơ kiểu quái gì mà hệt như thật thế này?

Thở dài...

Soi soi gương, chỉnh lại quần áo. Tất cả đều rất tuyệt, rất điển trai!

Ha ha, tôi nào muốn bản thân đẹp trai đến nhường này!

Cầm chiếc áo vắt trên ghế lên. Nhìn thấy dấu tích của bình sữa trên chiếc bàn. Là đêm qua tôi tiện tay bỏ đại lên bàn đây mà.

Tôi cười gian.

Ha ha... Yoseob à, thiếu chút nữa thì ba bị con lừa rồi. Đáng tiếc đáng tiếc, đạo hành của con còn non kém quá. Muốn gạt ba sao, tu luyện thêm mấy trăm năm nữa đi. Ha ha...

Con càng như vậy, càng chứng tỏ chuyện này mờ ám.

Được, con không chịu nói. Ba thiếu gì cách làm cho con nói.

...

Vừa vào phòng làm việc.

Liền thấy tên họ Yoon đốn mạt kia đứng lắc lắc đầu.

Tôi nói; "Trưởng phòng mà không có chuyện gì làm. Đứng đây lắc lắc cái gì?"

Hắn nhìn tôi, rồi quay sang nhìn về phía phòng làm việc của Yoseob, thì thào:

"Động vật quý hiếm, đêm qua 'làm' nhiều lần lắm sao?"

Tôi phát điên. Lúc đi ngang qua tiện chân đạp hắn một đạp.

Tuy nhiên... đúng là hôm nay hai mắt của Yoseob có xuất hiện quầng thâm. Sao thế nhỉ?

Còn chưa kịp suy nghĩ nguyên nhân, HyunA đã nhét vào người tôi một bó hoa khổng lồ.

Hoa hồng đỏ rực như lửa tỏa ra hương thơm ngào ngạt, trên cánh hoa còn vương sương sớm. Oa, nhìn nhiều thật nha. Đếm đếm thử.. chắc chừng cả trăm đóa ấy chứ.

Tôi cười cười: HyunA à, tuy rằng tôi rất thích cô. Nhưng tôi sợ chồng cô sẽ liều mạng đến giết tôi mất."

HyunA liếc mắt nhìn tôi khinh bỉ nói: "Là của anh. Rõ ràng là ngày nào cũng gặp nhau, sao còn làm chuyện lãng mạn thế này?" Sau đó lắc đầu, bỏ đi.

Bỏ lại tôi ôm bó hoa khổng lồ đứng đờ ra đấy.

Ai tặng thế nhỉ? Ai lại tặng hoa cho người đã có gia đình thế này?

"Đây là cái gì?" Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.

"Á!" Tôi xoay người, thấy Yoseob đang cầm tài liệu đứng ngay đấy.

"Đây là cái gì?" Yoseob chau mày.

"Hoa." Nhìn không thấy sao?

"Tôi biết là hoa." Khu vực ở giữa cặp lông mày nhíu lại đến đáng sợ.

"Hoa hồng." Tôi bổ sung.

"Ai tặng?" Có mùi thuốc súng. Tôi dám khẳng định mình ngửi thấy mùi thuốc súng.

"Không biết." Tôi lắc lắc tay. Ai lại tặng hoa cho người có gia đình?

Yoseob đưa tay ra cầm lấy tấm card phía trên. Nhìn xong bỏ xuống, nhét lại chỗ cũ. Sau đó bỏ đi.

Thằng bé nhà tôi nhanh nhẹn thật. Tốc độ thần tốc đến nỗi tôi chưa kịp phản ứng đã biến mất tiêu.

Đúng rồi, tấm card.

Cầm cái card nhỏ ấy lên, nhìn xuống.

Tôi lập tức toát mồ hôi lạnh.

Phía trên tấm card là mấy dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo:

"Junhyung yêu dấu:

Một ngày không gặp tựa ba thu. Lòng chờ mong có thể cùng nhau tiếp tục đêm mặn nồng.

Lai Lai của cậu."

Lai Nhĩ, cậu là tên tâm thần. Không hiểu tiếng Trung thì đâu cần viết thư chứ. Toàn viết bậy viết bạ. Cái gì gọi là "một đêm mặn nồng", "Lai Lai của cậu"... Nghĩ đến thôi đã nổi da gà rồi.

Sao có thể áp dụng cách nói bên tiếng Anh sang tiếng Trung được chứ? Viết bậy là chết người đấy!

Nhớ lại nét mặt của Yoseob lúc bỏ đi khi nãy...

Tôi nghĩ...

Mình tiêu rồi...

====

Bò ngốc >~< làm xốp ghenn mãi mà không biết. Hơishhh.

[Longfic | Junyover] Cục cưng à, gọi ba đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ