Chương 31.2

163 3 0
                                    

Dường như hàng thế kỷ trôi qua, tôi mới nghe được Yoseob "Ừm" một tiếng, không lớn không nhỏ, vừa đủ để tôi nghe thấy.

Chẳng khác nào bị đẩy vào hầm băng, chút hơi ấm còn lại trên thân thể cũng hoàn toàn đông cứng.

Tôi không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Lúc lấy lại tinh thần thì đã ở trên ghế sofa rồi.

Đột nhiên thấy thật tủi thân. Nước đong đầy hốc mắt, chỉ một cái chớp nhẹ đã trào ra ngoài. Nuôi dưỡng nó trưởng thành như bây giờ, sao có thể bỏ đi cùng người khác? Đã vậy còn không thèm bàn với tôi một tiếng...

Chuyện lớn như vậy, ít nhất cũng phải cho tôi biết chứ... Sao lại... có thể...

Sao lại có thể như vậy? Ba là gì của con hả?

Đau đớn tăng thêm một bậc, uất ức dâng đến cao trào. Ba, thật ra là gì đối với con?

Mơ mơ màng màng mở TV. TV đang chiếu một bộ phim truyền hình nào đấy chẳng rõ, chỉ thấy một người cha dượng mua quà cho con trai, mỉm cười vuốt ve má nó: "Cục cưng, gọi ba đi."

Đứa trẻ nhận được quà mỉm cười toe toét: "Ba ba!"

Nhìn thấy cảnh như vậy, nước mắt vừa khô lại nhanh chóng tràn ra.

Tôi chờ đợi bao lâu cũng chỉ mong có ngày, Yoseob có thể gọi tôi một tiếng ba, nhưng bây giờ điều ấy không còn quan trọng nữa. Chỉ cần nó không rời khỏi tôi, tiếng ba ấy có đáng gì?

Từ lúc nào tình cảm tôi dành cho Yoseob đã biến chất thế này? Nhưng tôi lại cứ ngu ngốc khiến cho cả hai càng lúc càng xa...

Junhyung, mày là thằng đại ngốc, ngu ngốc không ai bằng...

Ngu ngốc...

Ngu ngốc...

Phải làm sao bây giờ?

[Longfic | Junyover] Cục cưng à, gọi ba đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ