Chương 17

159 4 0
                                    

Chính văn đệ 17 chương

A, hôm nay là một ngày tuyệt vời.

Cái ngày quý giá mà tôi có thể quang minh chính đại chơi bời thì tất nhiên là tuyệt vời rồi. Không, phải nói là ngày hiếm hoi được thả lỏng mới đúng.

Tôi hôm nay đang rất cao hứng.

Vì nắng cực ấm, cây cực xanh, hoa cực thơm... Cái gì cũng hoàn hảo cả.

Tinh thần cũng rất khoan khoái, đương nhiên cần phải biểu đạt ra ngoài rồi.

"Today is Sunday... Sunday... Sunday~~" Tôi vừa hút bụi vừa hát.

Ban nãy vừa gọi điện cho AMANDA ( cô giúp việc bán thời gian ở nhà tôi ), bảo cô ấy ngày hôm nay không cần đến. Vốn dĩ tâm tình rất tốt, cực tốt, tự nhiên lại muốn làm việc nhà.

Hâm lại sữa một chút, tôi bắt đầu hút bụi, tiện thể giảng giải cho Yoseob nghe làm thế nào để trở thành một người đàn ông đích thực.

Yoseob ngồi trên ghế sofa, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím laptop, không biết đang gõ cái gì. Nghe thấy tôi hát, nó ngẩng đầu lên, nói: "Anh có biết anh ồn lắm không?" Dứt lời lại cúi đầu gõ gõ.

"Gì?"!" Tôi giận. Dám nói tôi ồn ư? Vậy tôi ồn thật cho nó nghe!

"Morning... Morning... GOOD... Morning~~~" Tôi tiếp tục lo chuyện hát hò của mình.

Yoseob nhìn về phía tôi, trong mắt đầy sát khí.

Tôi khiêu khích trừng mắt nhìn lại. Thế nào? Ba hát ba nghe, ai cần con lo?

Yoseob không nói lời nào, đứng dậy, bỏ vào trong phòng.

Kỳ quái? Định làm gì vậy?

Một lúc sau, Yoseob đã quay lại, cầm trong tay hai cái nút bịt tai.

Tôi chỉ thấy nó bỏ hai cái nút bịt tai trên máy tính, khiêu khích liếc tôi.

A~~ Tôi lửa giận hừng hực. Cái này tuyệt đối là hành động sỉ nhục mà!

Tôi đang bốc hỏa, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Tôi chạy đến nghe. Lúc đi ngang qua Yoseob, tôi hung hăng đạp nó một cái, trút mối hận trong lòng. ( ặc... )

"Alô, xin hỏi tìm ai?"

"A, Hyungie~~~~ Là tớ. Lai Nhĩ của cậu đây!" Từ điện thoại vang lên giọng nói có chút chói tai của Lai Nhĩ.

Tôi nhíu mày: "Lai Nhĩ, có chuyện gì vậy?" Mới sáng ra làm gì mà hưng phấn đến thế?

"A Hyungie~~ Cậu có nhớ tớ không... Bây giờ tớ bị gia đình nắm cổ lôi về Mĩ, một thời gian ngắn sẽ trở về... Đừng trách tớ không đến tìm cậu nha~~~" Giọng nói của Lai Nhĩ đột nhiên chất chứa bi ai.

"Ừ ừ..." Tôi thuận miệng đồng ý.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Lần này Lai Nhĩ không thấy bóng dáng đâu, thật ra cũng là tin tốt, đỡ cho thân già của tôi khỏi bị Yoseob lườm nguýt. Tên nhóc ấy lúc nào cũng nghi ngờ ba nó toan tính muốn lấy chồng.

Buồn cười! Nói kiểu gì thì tôi cũng là một người đàn ông biết giữ mình trong sạch. A, chính là một người đàn ông đích thực~.

[Longfic | Junyover] Cục cưng à, gọi ba đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ