Chính văn đệ 20 chương ( thượng )
Tôi nghĩ công ty chúng tôi là một trong nhũng công ty tốt nhất trên đời...
Tròn hai mươi năm... Mở tiệc ăn mừng... Mở tiệc xong thì sao?
Đương nhiên là được nghỉ ngơi rồi!
Ngoại trừ vài bộ phận tối quan trọng và những nhân viên muốn tăng ca ra, tất cả những người khác đều được giải phóng trong một ngày.
Đương nhiên, tôi cũng được nghỉ!
"YEAH~~~" Tôi la lên.
Yoseob liếc mắt khinh bỉ nhìn tôi, nói: "Không phải chỉ là đến một cái khách sạn thôi sao, có cần vui vẻ vậy không?"
Tôi cũng nhẹ nhàng liếc mắt đáp trả: "Con thì biết cái gì, hôm nay là ngày nghỉ!"
Yoseob bước xuống xe trước tiên, thuận miệng ném lại một câu: "Ngày nào với anh chả là ngày nghỉ."
A! Tôi tức! Cái gì mà ngày nào đối với tôi cũng là ngày nghỉ. Nói như thể tôi chả bao giờ làm việc không bằng!
Vừa định bốc hỏa, đã thấy cánh cổng lớn lộng lẫy nguy nga của khách sạn. Cổng cao 10 thước, mô phỏng kiểu kiến trúc của các thần điện thời xưa, trang trí vài ánh đèn nho nhỏ, bao phủ xung quanh là những ngọn đèn treo bằng thủy tinh trong suốt, thứ hào quang ngọc ngà rực rỡ, xa hoa không gì bì kịp.
Oa~~ Oa~~ Tôi thốt lên hai tiếng.
Cái này mà học trưởng bảo là... khách sạn nhỏ ư?
Không sợ mấy ông chủ khách sạn khác nghe được, thiếu điều tức chết ư?
Đại sảnh rộng mênh mông so với cửa chính còn lộng lẫy hơn gấp bội.
Học trưởng nói sẽ để trống cho chúng tôi một phòng.
Một người phục vụ đi đến hỏi chúng tôi về số phòng, sau đó liền dẫn chúng tôi vào trong.
Nhưng, tại sao lại ra cửa sau?
Cây cối xanh um, tạo thành một con đường nhỏ rợp bóng cây, được lát bằng nhiều viên đá nhỏ ngũ sắc, hoàn toàn khác biệt với đại sảnh.
Đúng là thiết kế rất tuyệt, những biệt thự san sát nhau ẩn sau những hàng cây, một màu xanh bao trùm khắp nơi. Đúng là một không gian riêng tư lý tưởng.
Đi một lúc cũng đến "gian phòng" mà học trưởng chuẩn bị cho chúng tôi. Thật không ngờ lại là một biệt thự rộng lớn.
Tuy nhiên mục đích chính của ngày hôm nay chủ yếu là tắm suối nước nóng thôi.
Một giờ sau.
Yoseob luôn miệng bảo tôi biến thái, trời nóng đổ lửa mà đòi đi tắm suối nước nóng.
Tôi nói: Đúng là ba biến thái, con thì không biến thái, vậy ba đi kiếm tên họ Yoon xấu xa tắm chung với ba.
Ai ngờ mới quay người đã đụng ngay bản mặt của tên họ Yoon, hắn ra vẻ trầm tư đăm chiêu, nói khẽ với tôi: "Hóa ra cậu gọi tôi đi tắm suối vì cậu nghĩ tôi bị biến thái..." Vừa nói còn vừa giả vờ khóc thút thít. Đến cuối cùng thì sao...? Cũng lẽo đẽo theo tôi đấy thôi.
Tất nhiên bao gồm cả tên nhóc bất hiếu dám bảo ba nó là biến thái nữa.
Yoon Dujun có chuyện cần giải quyết gấp, cho nên chúng tôi đi trước.
Học trưởng nói anh ấy cũng sẽ đến. Vậy là... hôm nay nhất định sẽ rất tưng bừng đây!
Vào hẳn bên trong biệt thự, đập vào tầm mắt là lối kiến trúc theo phong cách châu Âu.
Đi dạo một vòng, phát hiện các phòng đều có kiểu cửa kéo giống người Nhật, nội thất lại theo phong thái của Ba-rốc.
Kiểu thiết kế của học trưởng quả là rất kì lạ.
Bể tắm được trang bị đầy đủ, còn có một sân bóng tennis khá thoáng đãng.
Nhanhh chóng cởi bỏ quần áo, quấn đúng cái khăn nhỏ nhảy xuống bể nước nóng.
Còn quần áo... Tất nhiên là ném cho Yoseob rồi.
Lúc chạm vào nước nóng, còn nghĩ trời mùa hè thế này, tắm suối nước nóng là chuyện không phù hợp cho lắm. Nhưng đến khi nhảy vào rồi, liền cảm thấy không tệ chút nào.
Yoseob lát sau cũng bước vào.
Tôi đắc ý nhìn nó nói: "Thế nào? Không tồi phải không?"
Yoseob Lẫm hít vào một hơi, nhắm mắt lại, nói: "Tồi hay không cũng chẳng liên quan gì đến anh."
Tôi giận. Dứt khoát không thèm để ý đến nó nữa.
=====