Chính văn đệ 20 chương ( trung )
Tôi giận. Dứt khoát không thèm để ý đến nó nữa.
Hơi nóng bao phủ.
Thật ra vào mùa hè, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch rất lớn, buổi tối mà ngâm suối nước nóng thế này, quả thật không tệ.
Cầm chiếc khăn đã thấm nước ấm bên cạnh đặt lên đầu, trông tôi lúc này chẳng khác nào một ông lão gần đất xa trời, thư thái thở hắt...
Đột nhiên nghĩ ra một ý, tôi nói: "Seobie, để ba kì lưng cho con ."
Yoseob hơi nhướng mày, nói rất nhỏ: "Không cần."
Tôi cầm khăn đến gần nó, nói: "Cần mà."
Yoseob nắm lấy chiếc khăn sắp sửa chạm vào tay nó, khàn đặc nói tiếp: "Không được là không được."
Tôi nhìn Yoseob, ánh mắt nó lúc này đang ẩn chứa thứ gì đó hết sức khó đoán.
Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút ám muội.
Hơi nước vẫn không ngừng bốc lên, gương mặt của Yoseob đằng sau làn hơi mỏng, lúc ẩn lúc hiện.
Thân thể đột nhiên nóng lên. Tim cũng vô thức đập điên cuồng.
Tôi hất tay của Yoseob ra, cuống quýt nói: "Không kì thì không kì."
Đúng lúc đó, cánh cửa dẫn vào hồ nước bất mở.
Tôi hơi quay đầu, liền thấy tên họ Yoon xấu xa đứng ngay cửa, kêu to: "Thời tiết thế này tắm suối nước nóng quả không tệ."
Tên ngu ngốc ấy!
A? Tôi phát hiện phía sau tên họ Yoon xấu xa còn có một người. Tôi vừa đưa mắt nhìn, đã la lên: "Yoon Seol Chan."
Yoon Seol Chan ló đầu ra khỏi tấm lưng của tên họ Yoon xấu xa, thoải mái cười toe toét: "Anh Jun."
Nhìn xem, thằng bé vẫn như trước kia, chẳng chút thay đổi.
Ôm chặt lấy nó, tôi la ầm lên: "A, Yoon Seol Chan của anh đã về rồi."
Chợt nghe được bên tai tiếng răng rắc như thứ gì đang bị bóp nát.
Tôi quay đầu, trông thấy Yoseob đang im lăng nhìn chúng tôi.
Tên họ Yoon đê tiện còn gào to hơn: "Cậu làm gì thằng bé nhà tôi thế hả?"
Tôi liếc mắt khinh bỉ nhìn hắn, rồi lại tiếp tục hung hăng hôn tới hôn tấp trên gương mặt mủm mĩm của Thần Thần. Cảm giác trơn láng này thật tuyệt.
A, Seol Chan thật sự đã trở về rồi. Lần trước trong bữa tiệc còn tưởng là tôi hoa mắt nhìn nhầm.
Yoon Seol Chan là ông chủ nhỏ của Yoon gia, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng không hề tỏ ra kiêu ngạo một chút nào. Thằng bé thật sự rất ngoan, lớn lên lại còn vô cùng đáng yêu. Rõ ràng lớn bằng Yoseob, nhưng thoạt nhìn cứ tưởng là 15, 16 tuổi. Đôi mắt to đen, tròn xoe như hai viên bi, đúng là siêu đáng yêu mà!
Yoseob tuy rằng lớn lên rất đẹp trai, nhưng lại chín chắn nhanh quá, cả ngày mặt mũi lạnh tanh, một chút đáng yêu cũng không có. Quan trọng hơn là, không bao giờ chịu gọi tôi một tiếng 'ba ba'. Nhìn xem, Yoon Seol Chan gọi tôi là 'Anh Jun' nghe mới dễ thương ngọt ngào làm sao! Hai năm nay Yoon Seol Chan phải đi du học, gần đây mới có thể trở về nước.
Đang lúc tính cảm cao trào, một đôi tay tàn nhẫn đột nhiên kéo chúng tôi xa nhau.
Quay đầu liền thấy tên họ Yoon kia ra vẻ nghiêm túc, nói: "Cậu dám trêu chọc thằng bé nhà tôi hả?"
Yoon Seol Chan la lên: "Anh, em lớn rồi, đừng gọi là thằng bé nữa!"
Tôi cười, đáng đời, bị mắng rồi.
Vẫn còn chưa cười xong, đã bị Yoon Seol Chan trông thấy, nó nói: "Còn anh, anh Jun, em cũng đã lớn lắm rồi, không nên muốn hôn là hôn như thế! Sẽ bị người khác hiểu lầm đấy!" Nói xong ánh mắt lướt nhẹ về phía Yoseob.
Tôi xua xua tay, cười nói: "Ai bảo em lớn rồi mà vẫn đáng yêu như vậy... Không giống như ai kia. Chả dễ thương xíu nào!"
Tôi cũng lướt mắt về phía Yoseob, chỉ im lặng nhìn nó, không nói thêm lời nào.
=====