Chương 8.2

181 7 0
                                    

Chính văn đệ 8 chương ( hạ )

Im lặng... tiếp tục im lặng như chết.

Không sinh ra trong im lặng, thì cũng chết trong im lặng. Những lời này quả là chí lý.

"Mẹ nói, tiểu quỷ con đấy, mẹ con lâu như vậy mới gọi cho điện cho con, con cũng không biết đáp lại vài tiếng sao? Thà không sinh ra con còn tốt hơn, tốn bao công sức mà chẳng được gì..." Âm thanh nhớn nhác truyền đến.

Đây mới là con người thật của mẹ tôi.

Tôi nói: "Giọng nói này thì đúng rồi. Có việc gì sao?"

Không có chuyện thì cớ gì phải đi chùa. Những lời này chính là do mẹ dạy tôi.

"Có việc gì không là sao? Thật đáng ghét. Tất nhiên là mẹ thương nhớ con trai nên mới gọi về." Lại giọng điệu ẻo ợt ấy.

Da gà trên người đồng loạt nổi lên.

Cố lắm mới có thể kiềm chế khao khát mắng người xuống.

Bình thường một hai tháng cũng không hề gọi điện. Lần này chỉ chưa được hai tuần đã vội gọi cho tôi, chắc chắn không phải chuyện tốt.

Tôi nói: "Vậy mẹ cần gì?"

"Mẹ và ba con á... muốn về thăm con á!" Hí hửng ngất trời.

"Ừm ừm... Vậy lúc nào về?" Đi 14 năm, cũng biết quay về sao?

Không cần thắc mắc, người mẹ người mẫu và người cha nhiếp ảnh gia của tôi, khi tôi vừa tròn 12 tuổi đã ném tôi sang một góc, vui vẻ đi du lịch một vòng thế giới. Trên danh nghĩa là đi công tác, chụp ảnh kiếm tiền.

"Hắc hắc, ba mẹ đang ở dưới lầu công ty con." Cái này gọi là lời không đáng sợ, người tự sợ.

"Được rồi!" Cúp máy, ba chân bốn cẳng tôi chạy đến phòng Yoseob.

Kéo chủ nhân rời khỏi.

Yoseob không hiểu gì nhìn tôi.

Tôi nói: "Bọn họ trở về rồi."

Lúc này thằng bé mới bừng tỉnh.

"Đi đi... Đi nhanh lên, nếu không sẽ không kịp!" Tôi vội vã kéo nó thẳng ra ngoài. Hai người họ đi lâu như vậy, bỏ mặc công ty, bỏ mặc chúng tôi, bây giờ lại đột ngột quay về tìm bọn tôi.

Chợt một dáng người chắn ngang cửa, cười gian: "Không kịp nữa rồi!"

Tôi che mặt.

Không nhìn thấy tôi! Bọn họ chắc chắn không nhìn thấy tôi!

Tôi rón rén lùi về phòng làm việc của mình.

Nhưng lại có một người khác đứng ngay phía sau, tôi vừa lùi lại, liền bị kẻ ấy ôm chặt vào lòng.

Bóng người đấy ôm trọn lấy tôi, một đôi tay quen thuộc ôm tôi từ phía sau, hương thơm nồng nặc xông thẳng vào mũi...

Cái kiểu chào hỏi đặc biệt này, ngoài mẹ yêu dấu của tôi ra, thì còn ai vào đây?

Ngày hôm nay đúng là gặp quỷ mà... Nhưng không phải Yoseob... Mà là tôi...

Bên má này bị hôn một cái, bên má kia cũng bị hôn một cái. Hết mẹ hôn rồi ba hôn. Gương mặt tôi bị họ hôn đến ướt sũng.

Tôi cố gắng lau lau mặt mình. Chết tiệt, sao toàn là dấu son môi thế này?

Trừng mặt nhìn hai người họn. Nhiều năm như vậy rồi, bọn họ vẫn không chút thay đổi, vẫn dáng vóc như tuổi hai mươi. Mười bốn năm trước là vậy, mười bốn năm sau vẫn vậy.

Mẹ tôi nhéo nhéo mặt Yoseob, nhéo một lúc liền nói: "Đã lớn hơn một chút rồi!"

Ba tôi vỗ vỗ vai nó, cười nói: "Đúng vậy, Yoseob quả là lớn hơn rồi!"

Yoseob đơn giản gọi hai tiếng "Ba", "Mẹ"...

Nhìn xem! Gọi thuận miệng quá nhỉ? Tôi đòi sống đòi chết, nó vẫn nhất quyết không gọi tôi một tiếng ba.

Chắc tôi phải mở đầu nó ra, nhét vào đó mấy thứ lý lẽ cơ bản nhất... Rằng đó là ông nội và bà nội của nó. Còn tôi mới là ba nó. Tức chết tôi mà!!! Tuy nhiên, bây giờ tôi còn có chuyện quan trọng hơn nhiều...

Tôi nhìn nhìn Yoseob, rồi nhìn nhìn ba mẹ, từng chữ một cất lên rành mạch: "Cái gì mà lớn hơn một chút?"

Rõ ràng là so với 14 năm trước, không chỉ là một chút, Yoseob của tôi không còn múp míp như trước đây, cũng không nhỏ nhắn đáng yêu như trước đây. Nếu không nhìn kỹ, thậm chí không nhận ra là cùng một người.

"Ha ha, hai năm trước Yoseob du học ở Mĩ, ba mẹ vừa vặn cũng đến đấy, nên có dịp gặp mặt" Ba tôi cười cười.

Tôi cười nhạt: "Vậy sao không nói với con?"

Ba quay sang nhìn mẹ, nhìn Yoseob, hỏi: "Hai người không không ai kể cho nó nghe sao?"

Mẹ lắc đầu, hỏi Yoseob: "Con không nói cho nó biết hả?"

Yoseob nhìn nhìn tôi, nói: "Con nghĩ là ba mẹ nói cho anh ấy biết rồi."

Trong lúc bọn họ đang bàn cãi về việc ai nói với tôi, trong đầu tôi đồng thời cũng nghĩ ra một ý.

Tôi xoay người đi, cố gắng làm bộ dạng vô cùng đáng thương.

Quả nhiên, mấy người phía sau liền vây kín lấy tôi, luống cuống an ủi, dỗ dành...

Tôi cúi gằm mặt, thở dài, lắc đầu. Sao lại dễ bị lừa thế chứ?

"Hyungie, muốn uống nước trái cây không, để mẹ đi lấy..."

"Hyungie, có nóng không? Để ba bật điều hòa lớn hơn một chút..."

"Hyungie..."

Ha ha, cuối cùng cũng có cảm giác đoàn tụ rồi!

Cứ đà này, cái ngày Yoseob gọi tôi là ba không còn xa nữa.

Đoàn tụ thật là tuyệt ~ Nước trái cây là tuyệt nhất ~

[Longfic | Junyover] Cục cưng à, gọi ba đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ