Chương 7.2

204 7 0
                                    

Chính văn đệ 7 chương ( hạ )

Hiện tại.

Tôi đột nhiên phát hiện ra...cảnh tượng quen thuộc này là những cảnh mà tôi thường thấy trên truyền hình, chính là mấy màn trong sở cảnh sát ấy.

Ví dụ như...

Một ánh đèn chiếu thẳng vào mặt của tên tội phạm, ngài cảnh sát nghiêm nghị nói: "Nói! Anh để thuốc phiện ở đâu?"

Sau đó một người cảnh sát khác chêm vào: "Anh có thể giữ im lặng. Nhưng những gì anh nói có thể bằng chứng chống lại anh trước tòa!"

Tên tội phạm, phải nói là nghi phạm mới đúng, mạnh miệng nói: "A SIR, tôi thật không có làm gì cả. Tôi chỉ đang... ( lược bớt N câu biện cớ ) ... Sau đó thì các ông xông vào".

Vị cảnh sát mất hết kiên nhẫn, giận dữ nắm lấy áo nghi phạm.

"Anh cho rằng tôi không dám đánh anh phải không?"

Sau đó lót một quyển sách dày lên trên bụng của nghi phạm...

Tiếp đến, N cảnh lại được lược bỏ.

Tôi nhìn nhìn tứ phía. Đạo cụ, nhân vật đều đã đủ cả. Nhìn nhìn Yoseob, ngay cả thái độ cũng rất giống, ánh mắt đầy sát khí.

Tôi hơi rụt người lại, mở miệng: "Ba chỉ muốn tìm cho Yoseob một người mẹ ân cần thôi mà..."

Yoseob đứng yên ở đấy, ra vẻ kỳ lạ nói: "Giúp tôi tìm mẹ?"

Nhìn thấy con mình như vậy, đêm nay kiểu gì cũng không được yên thân rồi.

"Dựa vào cái gì?" Giọng điệu không được rõ ràng cho lắm.

"Con không muốn sao?" Tôi hỏi.

"Junhyung, tôi nói cho anh nghe một lần nữa. Anh không phải là ba của tôi. Anh cũng không cần phải nghĩ đến chuyện tìm mẹ cho tôi!"

Câu này nghe quen tai thật đấy!

"Nhưng..." Tôi còn chưa nói xong, nó đã cắt ngang.

"Trước đây không có, sau này cũng sẽ không có!" Hơi nghiến răng thốt lên.

Tôi ngẩng đầu, định nhìn rõ nét mặt của nó, nhưng ngọn đèn mờ nhạt kia lại khiến tôi không sao thấy được rõ ràng...

Nó quay người đi, ngồi xuống góc ghế sofa.

Sự tình biến chuyển 180 độ.

Tôi bỗng dưng thấy có chút buồn bã.

Bắt ép một đứa bé đột ngột có mẹ là một chuyện kì quái. Tôi cũng biết, lúc nãy bản thân thiếu tế nhị, nghĩ gì nói nấy, chắc chắn là khiến thằng bé tổn thương rồi.

Tôi đi đến, vỗ vỗ bờ vai nó.

Nó không thèm để ý đến tôi.

Ánh trăng nhẹ nhàng rọi vào, thứ ánh sáng lấp lánh khiến tôi có cảm giác mắt thằng bé như đang ngấn nước.

Tim tôi đau buốt. Đây là lần thứ hai nó tỏ ra yếu đuối như vậy trước mặt tôi.

Tôi pha trò, nỗ lực lái sang chuyện khác "Trăng hôm nay to quá nhỉ?"

Nói xong tôi liền hối hận, hôm nay mặt trăng chỉ keo kiệt lộ ra có nửa phần, bản chất là chẳng to lớn gì cho cam...

Nó không để ý đến tôi.

Thở dài, ôm lấy vai nó, tôi cứ vậy dịu dàng ôm chầm lấy người thằng bé.

"Đừng khóc!" Tôi dỗ nó.

"Biến! Ai khóc!" Nó tức giận hất tôi ra.

"Được được... Con không khóc!" Tôi tiếp tục dỗ dành nó.

"..." Nó không nói lời nào, chỉ để mặc tôi ôm nó.

Chỉ có những lúc như thế này, nó mới giống một đứa trẻ. Chỉ có những lúc như thế này, tôi mới có cảm giác tự hào được làm ba.

Nhìn xem, đứa con của tôi sẽ không bao giờ rời khỏi tôi cả.

"Đừng nên tức giận nữa!" Tôi khuyên.

Không gian vẫn cứ im lặng.

"Ba sau này... không bao giờ... làm mấy chuyện như vậy nữa..."

Vẫn im lặng.

"Nếu ba còn tiếp tục làm chuyện này, tên ba sẽ bị viết ngược!" Thề độc như vậy, tôi thật nhẫn tâm với bản thân mà. Không những tên bị viết ngược, mà còn thề sẽ biến thành con quỷ bốn chân kì quái nào đó.

Nó quay lại ôm tôi.

Nó nói: "Anh còn nhớ trước đây đã hứa với tôi những gì không?"

Lúc này trí nhớ đặc biệt tốt, tôi nói: "Nhớ chứ. Vĩnh viễn không rời khỏi con, vỉnh viễn ở bên cạnh con!"

"Anh chưa quên!" Giọng nói của nó tràn ngập sự vui mừng. Tuy rằng âm thanh non nớt trước đây đã trở nên trầm thấp hơn nhiều, nhưng giọng điệu vẫn không hề thay đổi.

"Ba làm sao quên được! Bây giờ còn phải thêm một lời hứa nữa! Sau này không bao giờ... giúp con tìm mẹ nữa" Tôi cười, nhớ đến cái ngày khôi hài hồi ấy.

"Ừm" Nó dựa đầu vào người tôi.

Mọi chuyện coi như được giải quyết êm đẹp.

"Vậy... chuyện kêu 'ba ba'?" Tôi ra vẻ dụ dỗ. Không khí tốt như vậy. Ông trời nói cho tôi biết cơ hội đã đến. Nói không chừng, Yoseob sẽ vui vẻ đồng ý cũng nên.

Không hiểu sao, không khí lạnh lẽo lập tức kéo về. Yoseob thoáng cái đã đẩy tôi ra, đứng dậy, khô khốc nói: "Ăn cơm"... rồi xoay người đi mất.

Tôi sờ sờ bao tử mình. Đúng là có hơi đói thật, nãy giờ cũng chưa được ăn gì.

Nhìn ra phía cửa nơi Yoseob vừa đi khỏi, không hiểu lại có cảm giác bị lợi dụng. Cái này gọi là "qua cầu rút ván" phải không nhỉ?

Là ảo giác sao? Tuy nhiên, cũng may, Yoseob không còn giận tôi nữa.

Cũng do tôi thông minh, ha ha ha~~~

Ăn thôi!

[Longfic | Junyover] Cục cưng à, gọi ba đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ