Bạch Vũ Mộng cũng không để ý đến người khác, kéo Lam Hạo Thần bỏ đi. Những người đó nhìn Lam Hạo Thần và Bạch Vũ Mộng thân mật, trong lòng đều cảm thấy khó chịu.
Bây giờ náo loạn như vậy, mọi người cũng không còn hưng trí tiếp tục đi dạo, đều nói mệt mỏi, trở về phòng.
Bạch Vũ Mộng vào phòng, không nói gì, yên tĩnh ngồi một chỗ. Nàng như vậy làm Lam Hạo Thần có chút lo lắng: "Mộng Nhi, nàng không sao chứ?"
"Không có việc gì, chỉ có chút tức giận mà thôi, lát nữa là tốt rồi, chàng không cần lo lắng." Bạch Vũ Mộng mỉm cười, an ủi Lam Hạo Thần.
Nhưng Lam Hạo Thần hiểu Bạch Vũ Mộng như vậy sao có thể nhìn không ra nàng đang gượng cười. Hắn đi qua, từ phía sau ôm lấy nàng, an ủi nàng.
Hai người lẳng lặng ngồi ngây người một hồi, Bạch Vũ Mộng lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh: "Thần, chàng nói xem, mẫu thân của ta còn sống không?"
Thanh âm bay bổng, giống như chưa từng tồn tại.
"Mộng Nhi, nàng vẫn bị ảnh hưởng." Lam Hạo Thần thở dài một hơi chậm rãi nói."Nàng cũng không cần lo lắng, một ngày nào đó chân tướng sẽ được phơi bày, mẫu thân nàng cũng không hi vọng nàng như vậy ."
"Thật không?" Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng hỏi, nàng thật sự không biết, mẫu thân nàng còn sống hay không. Kiếp trước nàng lãnh khốc vô tình, nhưng đối với người thân cũng có cảm tình.
Đời này, nàng có được tình yêu, có lẽ nàng cũng khát vọng tình thương của mẹ nữa! Khát vọng có được cảm giác che chở.
Lam Hạo Thần nhẹ nhàng thở dài, không biết nên khuyên Bạch Vũ Mộng như thế nào, cuộc sống trước kia của nàng, hắn không thể tham dự vào, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.
Bạch Vũ Mộng cũng không muốn nghĩ về chuyện này nữa, thuận theo tự nhiên đi, tất cả, sẽ có kết quả ...
Bạch Vũ Mộng nghỉ ngơi một lúc, đến chiều, Đường Ức Ảnh và Hạ Tử Lăng cùng nhau đến tìm nàng, nói là muốn đi chơi. Các nàng tất nhiên cũng đã biết chuyện buổi sáng, muốn đưa Bạch Vũ Mộng ra ngoài giải sầu.
Bạch Vũ Mộng biết các nàng có ý tốt, cũng không cự tuyệt, cùng nhau ra ngoài.
Đi được một hồi, Bạch Vũ Mộng có chút nghi hoặc, rốt cục là muốn đi đâu, đi dạo xung quanh là được rồi! Hình như nhìn ra được Bạch Vũ Mộng đang nghi hoặc, Đường Ức Ảnh giải thích.
"Có một số người vì chuyện buổi sáng muốn xin lỗi ngươi, bất đắc dĩ đành phải như vậy, ngươi sẽ không để tâm chứ!"
Xem biểu cảm Đường Ức Ảnh có chút dè dặt cẩn trọng, Bạch Vũ Mộng cười cười, tỏ vẻ nàng không để ý, kỳ thực nàng cũng không trách bọn họ, nếu là nàng, nàng nhất định sẽ không xen vào việc của người khác.
Đến bên hồ, thấy nhiều mỹ nam đang rêu rao đứng ở đó, Bạch Vũ Mộng nhíu mày đi qua.
"Phán Vũ công chúa, buổi sáng hôm nay, thật ngại quá!" Mộ Dung Nam mở miệng đầu tiên.
"Các ngươi không cần xin lỗi ta, đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm như vậy ."
Bạch Vũ Mộng rộng rãi làm bọn hắn giật mình, nữ nhân này quyết đoán như vậy, sợ là ngay cả nam tử như bọn hắn cũng không bằng!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Y Độc Phi
RandomNàng trong truyện hay này là trưởng thiên kim tập đoàn Bạch thị Bạch Vũ Mộng, từ nhỏ được sủng đến tận trời, vô tâm vô tình, lạnh nhạt xử thế, một tay sáng lập đệ nhất hắc bang nổi tiếng trên thế giới, một tay y thuật, độc thuật không ai có thể địch...