Chap 61: Phản hãm hại

13 1 0
                                    

Vừa đi vào đã thấy, một hình ảnh làm cho người ta đỏ mặt tới mang tai. Đám tiểu thư khuê các đều xấu hổ che kín mặt, nhưng vẫn nhịn không được nhìn qua khe hở.

Nhìn nam nhân đang động dục kia, trên người đều là mồ hôi, hai người bọn họ, ngay cả có người đi vào cũng không phát giác, tiếp tục vận động. Mặt nữ tử nằm bên dưới bị che khuất, nhìn không rõ lắm.

Bên ngoài, Lâm Thải Sương đắc ý cười, hung hăng nhìn nữ tử kia, Bạch Vũ Mộng, ngươi cũng có ngày hôm nay, ta muốn khiến cho ngươi từ nay về sau vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được.

Tiếc là Đại nhi không nhìn thấy được điều này, nhưng mà, sao nãy giờ không thấy Đại nhi?

Lam Ngạo Thiên lập tức kêu thị vệ kéo hai người kia ra, bọn họ đều không phối hợp, không ngừng giãy dụa.

Thị vệ lấy hai thùng nước lạnh đến, tạt vào hai người bọn họ, lập tức hai người liền tỉnh lại.

Lúc này từ trong đám người có một nam nhân trung niên cường tráng chạy đến, đến khi nhìn thấy nam tử kia, mới cởi ngoại bào ra phủ lên người hắn, nhìn sắc mặt Hoàng thượng biến thành màu đen, liền quỳ trên mặt đất liên tục cầu xin tha thứ.

Mọi người càng muốn biết nữ tử kia là ai, chỉ nghe thấy tiếng kêu của nàng ta, nhìn loại tình huống này, "A..."

Một tiếng thét chói tai vang lên, nữ tử sợ hãi co người lại, lúc này Lâm Thải Sương mới nhìn rõ người đó, không ngờ lại là nữ nhi của mình, Bạch Hàm Đại!

Vội vàng chạy tới, cởi ngoại sam mặc vào cho Bạch Hàm Đại. Bạch Hàm Đại gắt gao ôm lấy Lâm Thải Sương, cả người đều run run, tại sao có thể như vậy? Đáng lẽ phải là Bạch Vũ Mộng mới đúng!

Lâm Thải Sương cũng có chút kinh ngạc, không phải là Bạch Vũ Mộng sao, sao lại thành nữ nhi của mình, về sau nàng làm sao nhìn người đây, bây giờ nhiều người như vậy, phải làm sao bây giờ?

Ánh mắt mọi người đều tập trung về bên này, muốn tìm bóng dáng lạnh nhạt của nàng ta, lại không nhìn thấy.

"Ngươi đang tìm ta sao?" Bạch Vũ Mộng như bóng ma đi ra từ chỗ tối.

Nhìn thấy Bạch Vũ Mộng, mọi người lại khiếp sợ, vừa rồi rõ ràng nóilà Bạch Vũ Mộng ở bên trong, bây giờ Bạch Vũ Mộng lại đứng ở bên ngoài, mọi người lập tức đoán được có chuyện gì xảy ra.

Bạch Vũ Mộng đi đến bên cạnh Lam Hạo Thần, hoạt bát chớp mắt với hắn, Lam Hạo Thần sủng nịch cười cười, vươn tay sờ tóc Bạch Vũ Mộng.

"Bạch Vũ Mộng, sao ngươi lại ở chỗ này, nhất định là ngươi, nhất định là ngươi hãm hại ta đúng không?" Bạch Hàm Đại phẫn hận hô to, thân thể run run.

"Sao ngươi lại khẳng định là ta hại ngươi, hơn nữa, vừa rồi ta ở bên kia ngắm hoa, sao phải ở chỗ này? Chẳng lẽ, ngươi biết ta nhất định sẽ tới đây sao?" Bạch Vũ Mộng tựa vào người Lam Hạo Thần, nhíu mày hỏi.

Trong lúc nhất thời Bạch Hàm Đại không nói được gì, chỉ có thể nhào vào lòng Lâm Thải Sương khóc.

"Bạch Vũ Mộng, sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy, dù thế nào, nàng cũng là tỷ tỷ của ngươi, sao ngươi có thể đối với nàng như vậy, danh dự của nữ tử rất quan trọng!" Lâm Thải Sương đau lòng khóc.

Ma Y Độc PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ