Chạy không ngừng nghỉ, rốt cục cũng đến bãi săn, từ sau khi bọn họ đến đây, nơi này đã được trọng binh vây quanh ba tầng.
Vốn Lam Ngạo Thiên đã chuẩn bị binh lính bảo vệ để hồi cung, nhưng đã đáp ứng sứ giả đi săn bắn, tất nhiên không thể để người ta lúc đi thì cao hứng, nhưng lúc về lại mất hứng.
Cho nên suy xét mãi, Lam Ngạo Thiên vẫn quyết định ở lại, ngày mai săn bắn. Hiện tại mọi người đều muốn nghỉ ngơi thật tốt, hồi phục thể lực.
Kỳ thực ngoài mặt nói là săn bắn, nhưng chính là so tài giữa các quốc gia, người thắng tất nhiên sẽ làm nước mình vẻ vang, làm cho người ta không dám coi khinh quốc gia của hắn, nhưng người thua, cũng sẽ không sao, cùng lắm cũng chỉ mất chút mặt mũi.
Bạch Vũ Mộng đau cổ, ngồi xe ngựa nhiều ngày như vậy, thật sự mệt muốn chết, muốn nhanh chóng đi nghỉ ngơi một chút, ngày mai, nàng cũng rất tò mò!
Trở lại phòng, liền nhìn thấy Lam Hạo Thần đang quang minh chính đại ngồi ở trong, cũng không sợ sẽ có người phát hiện. Bạch Vũ Mộng vội vàng xoay người đóng cửa lại, sợ bị người khác nhìn thấy.
"Sao chàng lại ở chỗ này, không sợ sẽ có người thấy, sẽ nói Chiến Vương xông loạn vào khuê phòng nữ tử sao?" Ngược lại Bạch Vũ Mộng nhìn Lam Hạo Thần, chậm rãi nói.
"Bọn họ nói như vậy càng tốt, vừa vặn ta chịu ủy khuất một chút, cưới nàng luôn!" Lam Hạo Thần không đứng đắn nói.
Bạch Vũ Mộng trừng mắt nhìn Lam Hạo Thần: "Chàng có vẻ rất tự tin rồi, chàng không cần cưới ta, cũng không phải không ai muốn ta, mà cứ nhất định phải gả cho chàng" Nói xong liền bĩu môi xoay người mở cửa đi ra ngoài.
Lam Hạo Thần vội vàng kéo Bạch Vũ Mộng: "Mộng Nhi, ta chỉ đang nói đùa thôi, sao ta có thể không cần nàng chứ!"
Nói xong, liền kéo Bạch Vũ Mộng ngồi xuống bên giường, sửa lại vị trí cho nàng nói: "Vài ngày nay nàng mệt chết rồi, nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai cũng sẽ rất mệt."
Trong lòng Bạch Vũ Mộng ấm áp, sự giận dỗi vừa rồi đều tan thành mây khói hết, thoải mái tựa vào trong lòng Lam Hạo Thần, hưởng thụ hắn mát xa cho mình.
Không biết là bởi vì quá thư thái hay do quá mệt, Bạch Vũ Mộng nhanh chóng ngủ thiếp đi, Lam Hạo Thần nhìn Bạch Vũ Mộng ngủ say, bất đắc dĩ lắc đầu, đặt Bạch Vũ Mộng nằm xuống, giúp nàng đắp chăn xong, xoay người muốn rời đi.
Nhưng, hắn cảm giác được tay áo bị kéo lấy, thì ra Bạch Vũ Mộng vẫn luôn nắm lấy không buông, Lam Hạo Thần tưởng mình đã đánh thức Bạch Vũ Mộng, nhưng đi qua lại thấy, Bạch Vũ Mộng vẫn đang ngủ say.
Thở dài, nhưng trong lòng cũng cao hứng, không ngờ ngay cả lúc ngủ Mộng Nhi cũng ỷ lại hắn như vậy. Vậy thì hắn không thể không buông bỏ một đống chính sự lớn nhỏ, ngủ cùng nàng.
Xem ra hôm nay phải thức trắng đêm rồi, chỉ là, những thứ đó, đều không quan trọng bằng Mộng Nhi của hắn!
Ngày hôm sau, mọi người khôi phụ thần sắc sảng khoái, mà Bạch Vũ Mộng, sau khi Lam Hạo Thần rời đi liền tỉnh, dù sao bên cạnh thiếu đi một người, dù là ai đều sẽ tỉnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Y Độc Phi
De TodoNàng trong truyện hay này là trưởng thiên kim tập đoàn Bạch thị Bạch Vũ Mộng, từ nhỏ được sủng đến tận trời, vô tâm vô tình, lạnh nhạt xử thế, một tay sáng lập đệ nhất hắc bang nổi tiếng trên thế giới, một tay y thuật, độc thuật không ai có thể địch...