Nhìn thấy Lam Hạo Thần tỉnh lại, những lời dễ nghe đã sắp sẵn trong đầu rồi nhưng Bạch Vũ Mộng lại không thể nói ra. Hình như nghĩ tới gì đó, thu lại vẻ hoảng loạn, cả người lại tản ra khí lạnh xa cách.
Bỗng nhiên Lam Hạo Thần có chút hoảng loạn, Bạch Vũ Mộng lúc này như một trận gió vậy, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi.
"Ngươi đã không sao rồi thì không còn việc gì nữa, ta đi trước đây!"
"Mộng Nhi..."
Lam Hạo Thần sốt ruột muốn giữ người trước mắt lại, nhưng chỉ chạm được một góc áo của nàng.
Đi ra ngoài,rốt cục nước mắt mà Bạch Vũ Mộng đã nhịn rất lâu cũng chảy ra, nhìn thấy Lam Hạo Thần yếu ớt như vậy, nàng vừa đau lòng vừa tức giận.
Hiện giờ, nàng nghĩ, hắn không cần thiết nàng chăm sóc, Trúc Đạp Vũ sẽ chăm sóc hắn thật tốt, nhưng vì sao, trong lòng vẫn đau như vậy.
Vất vưởng đi đến bờ hồ, đúng là không biết ở biên cảnh lại có nơi xinh đẹp như thế, cho dù đẹp thì sao, nếu bên cạnh không có ai, cũng chỉ là hư vô thôi.
Bạch Vũ Mộng lẳng lặng suy nghĩ đến chuyện của mình, ngay cả phía sau có người cũng không phát hiện, có lẽ là phát hiện, nhưng không muốn đối mặt thôi.
Lam Hạo Thần cứ lẳng lặng đứng sau lưng Bạch Vũ Mộng, thân thể ốm yếu thoáng lung lay trong gió, cũng có thể sẽ ngã xuống.
"Lam Hạo Thần, rốt cục ngươi muốn thế nào, còn chưa đủ sao? Ngươi còn muốn đùa bỡn ta thành cái gì nữa?" Bạch Vũ Mộng không nhịn được nữa, không hề có cảm tình mà mở miệng.
Thân thể phía sau hơi lay động, qua hồi lâu, mới nghe được giọng nói suy yếu từ phía sau: "Mộng Nhi, ta không có đùa bỡn nàng, chỉ là..."
"Chỉ là cái gì? Chính ngươi không muốn ta thương tâm, cho nên cùng bọn họ nói dối lừa gạt ta sao? Ngươi biết ngươi sẽ chết, cho nên tình nguyện chết dưới kiếm của ta sao? Hay ngươi tự cho rằng, chỉ cần như vậy, ta sẽ không đau khổ nữa?"
Nghe Bạch Vũ Mộng rít gào, Lam Hạo Thần đầy bất đắc dĩ, hắn biết, Mộng Nhi thông minh như vậy, nhất định sẽ đoán được.
"Mộng Nhi..."
"Lam Hạo Thần, ta nghĩ rằng ngươi hiểu ta." Bạch Vũ Mộng ngắt lời Lam Hạo Thần nói tiếp: "Ta tin tưởng ngươi, đồng thời ta cũng muốn ngươi tin tưởng ta, ta cho rằng, chúng ta không nên có kết cục này, ngươi biết không, nhìn thấy ngươi phản bội ta ta đau thấu tim gan... Làm sao ngươi biết được?"
Bạch Vũ Mộng nói xong liền xoay người bỏ đi, thậm chí không thèm liếc nhìn Lam Hạo Thần một cái.
"Sao ta lại không biết, bởi vì ta hiểu Mộng Nhi của ta, cho nên mới không muốn nhìn nàng thống khổ." Trong gió truyền đến giọng nỉ non của Lam Hạo Thần, truyền vào tai của Bạch Vũ Mộng, lại chỉ thành lý do thoái thác.
Bạch Vũ Mộng có chút kinh hoảng quay đầu, nhìn thấy nam tử tuyệt thế ngã xuống.
Vì sao, vì sao luôn để ta nhìn thấy ngươi ngã xuống trước mặt ta? Vì sao ngươi lại bị thương vì ta? Vì sao, nhìn thấy ngươi như vậy, tim của ta thật sự đau quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Y Độc Phi
RandomNàng trong truyện hay này là trưởng thiên kim tập đoàn Bạch thị Bạch Vũ Mộng, từ nhỏ được sủng đến tận trời, vô tâm vô tình, lạnh nhạt xử thế, một tay sáng lập đệ nhất hắc bang nổi tiếng trên thế giới, một tay y thuật, độc thuật không ai có thể địch...