Chap 45: Cha không thương, nương không cần

16 4 0
                                    

Ở trong mộng cảnh, nghe tiếng hát ngâm nga như tâm sự ngàn năm, dùng nền xanh, vẽ lên một dòng nước xanh màu đỏ...

Ngày hôm sau, không thấy Lam Hạo Thần đâu, Bạch Vũ Mộng bất đắc dĩ cười cười, nhất định lại liều mạng tranh thủ làm việc rồi, hắn không biết sẽ có người đau lòng sao?

Đông Nhiễm đi đến hầu hạ Bạch Vũ Mộng rời giường: "Tiểu thư, vừa rồi công công bên cạnh hoàng thượng đến truyền lời, hôm nay sẽ nghỉ ngơi một ngày, ngày mai khởi hành hồi cung."

Bạch Vũ Mộng gật đầu, dù sao có ở lại nơi này hay không cũng không ảnh hưởng gì đến nàng, chỉ là, không biết trong một ngày này còn có chuyện gì xảy ra hay không.

Chờ mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa, Bạch Vũ Mộng liền ra ngoài, đã ở lại đây, nàng cũng nên đi chơi một chút, không phải sao, huống chi nha đầu Đông Nhiễm cũng đã suy tính rất lâu rồi.

Ai biết vừa ra khỏi cửa liền gặp vài người cũng đang định ra ngoài chơi: "Phán Vũ công chúa, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau, không bằng, cùng nhau đi đi!" Dương Dịch Triết nhàn nhạt lên tiếng.

Bạch Vũ Mộng lễ phép gật đầu, cũng không cự tuyệt, dưới tình huống này, có mặt nhiều người như vậy, nàng cũng ngại cự tuyệt ý tốt của người ta?

Cùng đồng hành còn có đám người Bạch Hàm Đại, Bạch Vũ Mộng liếc mắt nhìn các nàng, chỉ làm bộ như không phát hiện ra, một đám người đông như vậy, nếu không biết là đi du ngoạn, còn tưởng rằng kéo nhau đi đánh nhau nữa!

"Sao vậy? Muội muội tốt thân ái, làm công chúa rồi, ngay cả tỷ muội như ta cũng không cần sao?" Bạch Hàm Đại ở một bên châm chọc nói.

"Ta có nói như vậy sao, hơn nữa, không biết từ khi nào mà các ngươi đối đãi với ta như tỷ muội vậy!" Bạch Vũ Mộng lạnh lùng cười nhạo đám người ngu xuẩn này.

"Ngươi... Bạch Vũ Mộng, ngươi không nên quá kiêu ngạo, cho dù ngươi làm công chúa, ngươi vẫn là người tướng phủ, chớ quên quy củ của tướng phủ!" Bạch Hàm Đại tức giận đến run cả người, một ngón tay chỉ vào Bạch Vũ Mộng.

Những người khác ở bên cạnh xem trò khôi hài, tuy rằng chuyện như vậy gặp nhiều rồi, nhưng bọn họ muốn xem thử Bạch Vũ Mộng sẽ ứng phó thế nào.

Bạch Vũ Mộng vốn dĩ không để bụng lời nói của Bạch Hàm Đại, nhưng sau câu nói kia, khiến Bạch Vũ Mộng có chút căm tức, nàng chưa bao giờ cho rằng bản thân là người tướng phủ, sợ là Bạch Cẩm Trình cũng không cho là như vậy đi!

Thân ảnh Bạch Vũ Mộng cấp tốc chuyển động, rất nhanh đã vọt đến trước mặt Bạch Hàm Đại, một tiếng "Răng rắc" vang lên, Bạch Hàm Đại thống khổ kêu lớn.

Bạch Vũ Mộng bẻ gẫy ngón tay Bạch Hàm Đại chỉ vào nàng: "Ta ghét nhất là người khác chỉ vào mặt ta, tốt nhất ngươi nên nhớ kỹ điều này, nếu không, lần sau, sẽ không chỉ là ngón tay thôi đâu!"

"Bạch Vũ Mộng, ngươi tâm ngoan thủ lạt như thế, ta nhất định phải nói cho Hoàng thượng, ngươi vốn không xứng làm công chúa, ngươi cho ngươi là ai, không phải chỉ là một tiểu tiện chủng cha không thương, nương không cần thôi sao!"

Ma Y Độc PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ