Chap 45: Chói mắt

2.1K 149 11
                                    

Nhà hàng diện tích ước chừng 500m2, nhưng sao lại nhỏ như vậy, nghe giám đốc Lý nói món ăn ở đây rất tốt, hi vọng hắn không có giới thiệu sai, Vương Tuấn Khải thầm nghĩ.

Kiến trúc nhà gỗ nhỏ màu trắng nóc màu xanh dương, cửa sau còn có một mảnh vườn hoa nhỏ đầy hương hoa cỏ, bên trong có các loại hoa hồng, đinh hương, huân thảo, hoa lài .v.v. rất nhiều đếm không hết các loại hoa, mà mặt tiền của nhà hàng được ốp bằng kính Châu Âu trong suốt như thủy tinh, đẩy cửa đi vào, đập vào mi mắt là từng khu từng khu được ngăn ra thành những căn phòng trang nhã, mỗi một khu với căn phòng trang nhã này cũng tuyệt đối tạo cho người ta một không gian bí ẩn cùng yên tĩnh, bên kia là quầy bar kiểu dài, bên trong được trang hoàng đơn giản, bày biện gọn gàng, kết hợp với ánh đèn nhàn nhạt màu vàng, tạo cảm giác tương đối thoải mái cùng lịnh sự. Nhìn cách bày trí trong tiệm, có thể thấy ông chủ ở đây rất chú trọng đến tư tưởng của khách.

Bây giờ đang là lúc nghỉ trưa, nhà hàng cơ hồ ngồi đầy nhân viên buôn bán của các khu bên cạnh, hai người Vương Tuấn Khải vừa vào đến nhà hàng, tất cả nhân viên nữ trong nhà hàng hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, hận không được lập tức nhào về phía anh, tình huống này khiến Vương Tuấn Khải chau mày, nhưng là anh nhịn không nổi giận, bởi vì anh thấy Vương Nguyên dường như rất ưa thích phong cách của nhà hàng này.

-"Tiên sinh, xin hỏi ngài đi mấy người?" Một nhân viên phục vụ to gan tiến lên trước hai mắt phóng điện với Vương Tuấn Khải nói.

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải dịu dàng nhìn chăm chú vào mình, mà không có tính toán cùng nhân viên phục vụ nói chuyện, vì vậy mỉm cười nói:

-"Hai người, làm phiền cô tìm giúp chúng tôi một chỗ ngồi nhã tĩnh (lịch sự, yên tĩnh) một chút."

Mặt mũi nhân viên phục vụ vặn vẹo đưa hai người Vương Nguyên tới một phòng trang nhã có phong cảnh tươi đẹp, nhìn Vương Tuấn Khải dịu dàng kéo ghế ngồi cho Vương Nguyên, trong lòng vô cùng tức giận, xem trong cả cái tiệm này cô ta là người xinh đẹp nhất, tại sao cái người đàn ông anh tuấn đó đến nhìn cũng không nhìn cô ta một cái, một lòng chỉ đặt ở trên người chàng trai bên cạnh anh ta, mặc dù chàng trai kia dáng dấp vô cùng xinh đẹp, nhưng là vừa nhìn cũng biết đó còn là chàng trai nhỏ còn chưa có lớn, nhất định là vì ngại cậu bé kia ở đây, cho nên người đàn ông này mới không liếc cô ta một cái, trong lòng cô ta không ngừng tự an ủi mình.

-"Xin hỏi tiên sinh muốn gọi món gì?" Nhân viên phục sau khi tự an ủi mình xong, thay bằng nụ cười ngọt ngào hỏi.

-"Nguyên nhi, em muốn ăn cái gì?" Vương Tuấn Khải dịu dàng hỏi.

-"Tuấn Khải quyết định là tốt rồi." Vương Nguyên cười nói.

Vì vậy Vương Tuấn Khải gọi mấy món bình thường Vương Nguyên thích ăn nhất xong, vẫy nhân viên phục vụ lui ra.

-"Sao rồi, sao rồi. . . . Hỏi tên sao?" Nhân viên phục vụ vừa về tới quầy, lập tức có một đám động vật giống cái vây quanh hưng phấn hỏi.

Nhân viên phục vụ không có để ý đến những đồng nghiệp kia, trực tiếp đi vào phòng bếp.

-"Thôi đi, chảnh cái gì mà chảnh, nhất định là thất bại, không thấy bên người đại suất ca có một cậu bé đẹp siêu cấp như thế sao? Cô so với người ta một phần mười cũng không bằng, vậy mà còn có dũng khí đi lên." Một người nhân viên phục vụ A khác cười trêu chọc.

[Full] [Khải Nguyên] Bảo bối của tổng giám đốc lạnh lùng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ