Hai ngày sau quả thật cho người qua Mĩ mang Maria về, Lạc Tân Thần liên tục vỗ ngực, thầm than thất sách mới có thể để cho Vương Tuấn Khải thừa cơ lợi dụng, hắn liên tục thanh minh, chờ hắn tìm được nửa kia của cuộc đời mình, sẽ lập tức đón Maria về.
Đối với điều này, Vương Tuấn Khải cũng không nói gì, dù sao đến lúc đó nếu Lạc Tân Thần muốn đón Maria về, con chó săn Đô Đô phiền phức kia khẳng định cũng sẽ cùng theo đi, anh vô cùng vui sướng thúc đẩy cho điều đó xảy ra, ước gì ngoại trừ anh ra, sẽ không có người nào hoặc là sự vật nào đó lượn lờ quanh bên người Tiểu Nguyên nhi.
Mà con chó săn Đô Đô kể từ lúc gặp lại được Maria xong, trở nên khỏe mạnh hoạt bát, cả ngày dính lấy Maria, một khi có động vật giống đực đến gần bên cạnh Maria, chó săn Đô Đô sẽ trở nên hung ác, ngay cả Vương Tuấn Khải có lúc vô tình đi qua bên cạnh Maria cũng sẽ bị Đô Đô rống giận, Vương Nguyên nhìn thấy loại hiện tượng này cũng âm thầm lấy làm kỳ quái.
Ngày tháng cứ như vậy trôi qua, trong lúc này, Vương Nguyên ngoại trừ ăn tương đối nhiều, tương đối thích ngủ ra, không có xuất hiện bất kỳ triệu chứng ốm nghén nào khác, tuy rằng như thế, nhưng vẫn khiến cho Vương Tuấn Khải và những người giúp việc trong lâu đài lo lắng đề phòng.
Đối với người giúp việc mà nói, đây chính là tiểu chủ tử của bọn họ, chủ nhân tương lai của lâu đài; còn đối với Vương Tuấn Khải, một khi đứa trẻ có chuyện gì, bảo bối của anh khẳng định cũng sẽ gặp chuyện không may, cho nên tất cả mọi người cực kỳ cẩn thận.
Trong nháy mắt, kể từ lần bị bắt cóc đó đã qua hơn ba tháng, Vương Nguyên ngày ngày ngoan ngoãn ở nhà tẩm bổ, bụng của cậu cũng đã hơi nhô ra, càng nhìn lên càng thấy cậu có một vẻ đẹp trưởng thành, trên người tản mát ra một loại ý nhị quyến rũ, Vương Tuấn Khải hận không được thời thời khắc khắc ở bên cạnh cậu, nhưng là không có cách nào, trong công ty có một ít chuyện cần anh tới ra quyết sách, mặc dù như thế, anh vẫn luôn tận lực với cậu.
Sáng sớm hôm nay, Vương Tuấn Khải theo đồng hồ báo thức sinh lý của anh tỉnh dậy, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng đã nhô lên của cậu, cưng chiều nhìn Vương Nguyên đang gối đầu lên khuỷu tay anh ngủ ngon lành, trong mắt nhu tình có thể khiến cho người ta chết chìm.
Ah. . . . . . Sao bụng lại có thể động? Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn bụng Vương Nguyên, sau đó áp lỗ tai dính lên bụng cậu, chỉ nghe thấy tiếng "rầm rầm" nho nhỏ.
Vương Tuấn Khải thỉnh thoảng lại đặt tay lên trên bụng Vương Nguyên, mỗi lần đều nhận được đáp lại mãnh liệt, đứa nhỏ trong bụng Vương Nguyên giống như đang cùng anh chào hỏi, đổi lại nếu là những ông bố khác nhất định sẽ vì thế mà vui mừng không dứt, nhưng Vương Tuấn Khải cũng là một loại khác biệt.
-"Tiểu tử thúi, ngươi lộn xộn nữa, làm đau baba ngươi, xem ta thu thập ngươi thế nào, hừ. . . . . . ." Vương Tuấn Khải gầm nhẹ với cái bụng của Vương Nguyên, nhưng tiểu bảo bảo trong bụng giống như đặc biệt muốn đối nghịch với anh, động càng ngày càng lợi hại.
Hy vọng của anh là có một đứa bé nho nhỏ đáng yêu như Tiểu Nguyên nhi, bụng động lợi hại như thế, nhất định là một đứa bé bướng bỉnh, còn chưa ra đời, đã muốn khi dễ bảo bối của anh, hừ. . . . . . . Không thể tha thứ, nên Vương Tuấn Khải cũng không khách khí hướng về phía hắn rống lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Khải Nguyên] Bảo bối của tổng giám đốc lạnh lùng.
Любовные романыTitle: BẢO BỐI CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC LẠNH LÙNG Rating: 13+ Warnings: T Pairings: Vương Tuấn Khải- Vương Nguyên Status: FULL Summary: Anh, một tổng giám đốc mang nhiều ảnh hưởng đến các tập đoàn thế giới khác , một bang chủ , một người làm cho người kh...
![[Full] [Khải Nguyên] Bảo bối của tổng giám đốc lạnh lùng.](https://img.wattpad.com/cover/141845478-64-k978368.jpg)