Chap 39: Phiền toái

2.1K 122 13
                                    

Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Nguyên vẫn giống như trước đây đi bộ tới trường, dĩ nhiên đây là kết quả cậu đeo bám dai dẳng Vương Tuấn Khải mới có được. Vương Tuấn Khải vốn tương đối không yên lòng về việc cậu muốn tới trường, nếu như thật sự là cậu muốn học thì có thể thuê gia sư đến nhà dạy kèm cho cậu học ngay trong lâu đài, nếu cần ra khỏi lâu đài thì phải có anh cùng đi mới được. Vương Nguyên không thể làm gì khác hơn là xuất ra đòn sát thủ của cậu đối với anh vừa đấm vừa xoa, cuối cùng Vương Tuấn Khải hết cách với cậu, không thể làm gì khác hơn là phái thêm vài ám vệ thông minh cơ trí một chút ngầm bảo vệ cậu.

Bởi vì thời điểm Vương Nguyên được đưa vào bệnh viện, đi theo bên cạnh chỉ có mấy người bọn Dịch Dương Thiên Tỉ, cho nên mọi người trong trường học đến nay cũng không biết bối cảnh thân phận của cậu.

Vì lo sợ gia thế củaDịch Dương Thiên Tỉ, phần lớn nam sinh trong trường học chỉ có thể đối với cậu chùn bước, bộ phận nữ sinh cũng vì gia thế khổng lồ của Dịch Dương Thiên Tỉ mà có chút kiêng kỵ, cho nên cho dù còn muốn đuổi cậu cách xa Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chỉ đành thôi, nhưng kì lạ có một phần nhỏ nữ sinh bị sự ghen tỵ che mất mắt, mới vừa một Tử Du bị đuổi đi, vào lúc này lại xuất hiện "Tử Du" thứ hai, tỷ như hiện tại.

-"Này! Đứng lại, ở trước mặt đó, cậu đứng lại đó cho tôi, có nghe hay không? Bản tiểu thư gọi cậu đấy." Một nữ sinh nhỏ nhắn dứt tiếng hô. Tất cả mọi người bởi vì tiếng quát tháo của cô ta mà dừng bước, nhưng kì lạ là trừ người trong cuộc.

Vương Nguyên vừa vào sân trường liền nghe thấy tiếng quát tháo phách lối của một cô gái, nhưng hiện tại cậu không có hứng thú xem náo nhiệt, vì vậy bỏ qua thanh âm kia tiếp tục đi con đường của cậu, nhưng là thanh âm kia dường như cố ý không buông tha cậu, ở bên người cậu kêu một trận, khiến cậu dừng bước lại xem một chút là ai đang gọi, nào ngờ vừa xoay người liền nhìn thấy một bóng trắng xông tới cậu, sau đó cánh tay của cậu liền bị người kia túm lấy.

-"Xin hỏi có chuyện gì không?" Vương Nguyên nghiêm túc quan sát cô gái trước mắt đang nắm cánh tay cậu, cô ấy căn bản là một baby xinh đẹp, váy công chúa chiffon màu trắng mặc ở trên người cô, càng lộ ra da thịt trắng nõn của cô, hai mắt to ngập nước giống như biết nói, nhưng là giờ phút này trong mắt của cô gái đó mang theo rõ ràng thịnh nộ khiến cho hình tượng tốt đẹp trên người cô ấy biến mất hầu như không còn.

-"Bản tiểu thư gọi cậu lâu như vậy, cậu tại sao không dừng lại?" Cô gái tức giận hỏi.

-"Tôi sao? Cô là đang gọi tôi sao?" Vương Nguyên dùng tay chỉ mình hỏi.

-"Không phải cậu thì là ai?" Cô gái ném ra ánh mắt kiểu như đúng là đồ ngu ngốc.

-"Nhưng cô rõ ràng gọi "Này" nha, hơn nữa tên của tôi không phải là "Này"." Vương Nguyên thấy khuôn mặt nhỏ bé của cô gái hồng phác phác, vì vậy nổi lên ý trêu cợt.

-"Nói nhảm, tôi. . . . Tôi dĩ nhiên biết cậu không phải gọi là "Này", tôi. . . Tôi chính là không muốn gọi tên cậu, hừ!" Cô gái không phục nói.

-"Tóm lại tôi mặc kệ, nghe nói cậu chính là người khiến anh họ của tôi mê mệt quay vòng vòng sao?" Cô gái hung ác nói.

[Full] [Khải Nguyên] Bảo bối của tổng giám đốc lạnh lùng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ