Lưu Chí Hoành hôm nay rất có vấn đề, đây là cảm nhận của Vương Nguyên sau khi bước vào phòng học, cậu ấy đã ngồi ở trên ghế ngẩn người rất lâu rồi, ngay cả mới vừa rồi người khác chào hỏi cậu ấy cũng không đáp một tiếng, Vương Nguyên hướng ánh mắt nghi vấn về phía Đinh Trình Hâm, Trình Hâm cũng chỉ nhún nhún vai bày tỏ cậu không biết vì sao cậu ấy lại buồn phiền.
Lúc này trong lòng Lưu Chí Hoành rất ưu sầu, bởi vì công ty nhà cậu nếu vẫn không tìm được đối tác chịu hợp tác, thì nhất định tiếp theo sẽ tuyên bố phá sản, đến lúc đó biệt thự ở khu nhà cao cấp cũng sẽ bị tòa án bán đấu giá, để trả nợ ngân hàng, như thế thì sau đó cả nhà cậu sẽ lưu lạc nơi đầu đường xó chợ rồi.
Không được, cậu có phải chịu ở đầu đường xó chợ cũng không sao, nhưng là cậu lo lắng cha mẹ tuổi già không cách nào chịu nổi những tháng ngày lưu lạc không đủ cái ăn như vậy, vậy thì hiện tại cần nhất là tìm được một đối tác khổng lồ hoặc là có được một số tiền khổng lồ, chỉ có như thế công ty mới có thể vượt qua được cửa ải khó khăn này.
Nhưng là bây giờ có ai dám cho cậu vay tiền đây? Từ khi công ty bắt đầu xảy ra vấn đề, trong nhà những người thân thích có một chút năng lực đều rối rít bày tỏ bất lực, trốn tránh cả nhà cậu giống như trốn ôn dịch vậy, đến cả thân thích cũng có thể đối đãi như thế với bọn họ, thì còn có thể trông cậy vào ai sẽ giúp đỡ cô đây? Càng nghĩ, lòng của Lưu Chí Hoành càng như chìm xuống đáy cốc.
-"Tiểu Hoành? Tiểu Hoành. . . . Bạn đang nghĩ cái gì vậy?" Vương Nguyên vẫy vẫy tay trước mặt cậu ấy.
-"A, không có gì, bạn tới lúc nào vậy?" Lưu Chí Hoành lập tức hoàn hồn hỏi.
-"Lúc bạn đang ngẩn người ấy, bạn đang nghĩ cái gì vậy? Có thể nói cho mình một chút không?" Mắt Vương Nguyên chân thành nhìn cậu ấy nói.
-"A, không có việc gì! Ha ha ha. . . . Chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi." Lưu Chí Hoành cố gắng hết sức khiến cho mặt mũi vui vẻ nói.
Nếu như cậu nhớ không sai, ngày đó ở trong bệnh viện người đàn ông rất để ý Tiểu Nguyên kia là chồng chưa cưới của Tiểu Nguyên, dường như thật sự không đơn giản, có lẽ có thể nhờ Tiểu Nguyên cầu xin anh ta giúp một tay, nhưng là vừa nghĩ tới dáng vẻ lạnh lẽo của anh ta, đã cảm thấy rất sợ rồi, huống chi Tiểu Nguyên nhu nhược như thế, xem ra có nhờ thì Tiểu Nguyên cũng khó mà cầu được anh ta, huống chi anh cũng không nhất định sẽ giúp ngay, cậu và Tiểu Nguyên quen biết mới chưa đến một tháng mà thôi. Hiện tại công ty của cha cần chính là một số tiền khổng lồ mới giữ được, người đàn ông kia cũng không nhất định ngay lập tức có thể giúp nổi, không nên làm khó người khác.
Lưu Chí Hoành vẫn lâm vào trong thế giới của bản thân, không chút nào phát giác không khí trong phòng học có điều không thích hợp. Vương Nguyên lấy tay nhẹ nhàng đẩy Lưu Chí Hoành một cái, cậu mới lấy lại tinh thần liền phát hiện bạn học cả lớp đang nhìn cậu, vội vàng dùng ánh mắt hỏi thăm Vương Nguyên chuyện gì đang xảy ra.
-"Lão sư bảo bạn trả lời câu hỏi đấy? Đáp án ở bài thi 83 tờ thứ ba ý." Vương Nguyên nhỏ giọng nói.
Ngay sau đó Lưu Chí Hoành đứng lên mở ra bài thi bắt đầu đọc đáp án.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Khải Nguyên] Bảo bối của tổng giám đốc lạnh lùng.
RomanceTitle: BẢO BỐI CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC LẠNH LÙNG Rating: 13+ Warnings: T Pairings: Vương Tuấn Khải- Vương Nguyên Status: FULL Summary: Anh, một tổng giám đốc mang nhiều ảnh hưởng đến các tập đoàn thế giới khác , một bang chủ , một người làm cho người kh...
![[Full] [Khải Nguyên] Bảo bối của tổng giám đốc lạnh lùng.](https://img.wattpad.com/cover/141845478-64-k978368.jpg)