Chap 100+101

1.5K 87 6
                                    

Đoạn Thừa Phong đi theo quản gia đi tới trong phòng khách vừa lúc thấy một người đàn ông anh tuấn ôm một nam nhân có thai đang muốn đi lên lầu, hắn nhìn không thấy được dung mạo chàng trai, bởi vì đỉnh đầu cậu ấy chôn ở trong lồng ngực người đàn ông, về phần người đàn ông, chiều cao gần hai mét, thể trạng to con anh tuấn môi mỏng khẽ nhấp nhấp, hình dáng gương mặt góc cạnh rõ ràng, tròng mắt đen dài nhỏ ẩn chứa sắc bén, giống như mắt ưng trong đêm tối, lạnh lùng cao ngạo đầy cô độc rồi lại khí thịnh bức người, trong lúc đứng đơn độc vẫn tỏa ra khí thế cường đại coi thường trời đất, nhìn khí thế của anh ta hẳn phải là một người lãnh khốc, nhưng là giờ phút này anh ta lại đầy nhu tình mật ý nhìn vào nam nhân trong ngực.

Nhìn tình hình này, người đàn ông ở trước mắt phải là  Vương Tuấn Khải rồi, vậy trong ngực anh ta chẳng lẽ là phu nhân anh ta sủng ái nhất trong lời đồn đại.

Thấy Đoạn Thừa Phong đến, trong mắt Vương Tuấn Khải hơi thoáng qua không vui, chỉ là nhanh đến mức không có ai thấy rõ.

Vương Tuấn Khải nhàn nhạt quan sát Đoạn Thừa Phong, gương mặt trơn bóng có thể bởi vì bị bệnh đã lâu nên có vẻ trắng nõn khác thường, lộ ra gương mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng; tròng mắt màu xanh dương thâm thúy, phiếm sắc màu mê người; này lông mày rậm, mũi cao thẳng, hình dạng đôi môi tuyệt mỹ, không một chút thô tục mà lại cao quý cùng ưu nhã, một đầu tóc ngắn vàng óng ánh rậm rạp cũng có loại cuồng dã làm cho người ta khó lòng kháng cự.

Đoạn Thừa Phong cái người này sao lại tới mau như vậy, anh còn chưa kịp đem bảo bối yêu quý mang về phòng, hi vọng bọn họ không cần gặp nhau.

-"Tổng giám đốc Vương khỏe chứ . . . . ." Đoạn Thừa Phong khách khí hỏi thăm.

-.". . . . . ." Vương Tuấn Khải không có trả lời, hơi gật đầu một cái, ngăn lại lời kế tiếp của hắn, sau đó ôm Vương Nguyên lên cầu thang.

Bảo bối của anh vẫn chưa có hoàn toàn ngủ say, nếu như để cậu nghe thấy giọng nói của Đoạn Thừa Phong thì biết làm sao, xem ra anh vẫn là nên nhanh lên một chút đem Tiểu Nguyên nhi ôm trở về phòng mới được.

-"Tổng giám đốc Vương, tôi là tổng giám đốc tập đoàn Đoạn thị Đoạn Thừa Phong, ôi. . . . . ." Đoạn Thừa Phong nhìn thấy Vương Tuấn Khải gật đầu với hắn một cái, sau đó liền hướng lên lầu bước tiếp, vội vàng nói.

-"Tổng giám đốc Đoạn, mời qua bên này, tổng giám đốc ôm phu nhân đi nghỉ ngơi, lập tức sẽ trở lại." Quản gia nhìn thấy ánh mắt không vui của ông chủ nhà mình, lên tiếng giải thích, vị tổng giám đốc họ Đoạn này cũng quá nóng lòng đi, thật là muốn chọc giận ông chủ rồi.

-"A. . . . . . Xin lỗi!" Đoạn Thừa Phong cũng mới chỉ thấy bóng dáng nam nhân trong ngực Vương Tuấn Khải, cũng không biết cậu ấy đã ngủ rồi, theo tình hình này, tổng giám đốc Vương khẳng định sẽ có ấn tượng không tốt đối với hắn, nếu đổi lại là người khác, có thể có ấn tượng tốt với cái kẻ quấy rầy giấc ngủ của người mình yêu nhất không? Thật bất lợi, đều do hắn quá nóng lòng, mới không có nghiêm túc quan sát tình huống chung quanh. Tổng giám đốc Đoạn, là ai vậy? Chẳng lẽ trong nhà có khách tới chơi hả ? Vương Nguyên mở mắt ra có ý dò hỏi Vương Tuấn Khải chuyện gì xảy ra?

[Full] [Khải Nguyên] Bảo bối của tổng giám đốc lạnh lùng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ