Chap 57: Ý định

2K 130 27
                                    

Vương Nguyên chạy một đoạn đường thật dài mới phì phò thở dốc dừng lại, một tay cậu chống đầu gối, một tay vỗ vỗ ngực bởi vì vận động mà (trái tim) kịch liệt nhảy loạn, nhớ tới những lời bàn luận của các bạn học ở cổng trường lúc vừa rồi, bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu. Ở bất kỳ chỗ nào, bề ngoài tuấn dật của Tuấn Khải, khí chất cao quý luôn là đối tượng khiến đông đảo phụ nữ theo đuổi, kể cả con trai nhìn cũng có thể bị bẻ cong, chỉ là thật may là Tuấn Khải không hoa tâm, nếu không cậu sẽ phải đau lòng rồi.

Vương Nguyên cảm thấy hơi thở ngày càng bình ổn, đứng lên đi về phía trước. Đột nhiên một bóng dáng xuất hiện trước mặt cậu, mà cậu cứ như vậy không để ý đi lên đụng vào một lồng ngực.

-"Ưmh. . . . . ." Bị đụng đau, Vương Nguyên không khỏi ưm một tiếng, dùng sức nháy mắt, ý đồ hãm lại nước mắt vì đau đớn mà đang trực trào ra ở hốc mắt. (Dii: Bà au miêu tả nhân vật như là chảy máu mỗi cái ngón tay cũng la làng vậy :))))

Cậu cúi đầu nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý."

Vương Nguyên sau khi nói xong, lúc lâu sau cũng không có nghe được tiếng đáp lại của đối phương, vì vậy cậu vòng qua bóng dáng kia liền muốn rời đi, ai ngờ vừa đi được vài bước, cánh tay của cậu bị người kia kéo lại. Cậu ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn người đang lôi kéo cánh tay của mình, thấy nam sinh đứng ở trước mặt cậu lại là bạn cùng lớp Dịch Dương Thiên Tỉ, nhất thời mở miệng nói:

-"Ah, Dịch Dương Thiên Tỉ? Là bạn sao, vừa rồi thật ngại quá, mình không phải cố ý."Sau đó yên lặng chờ sự tha thứ của hắn.

Bất quá Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì, không khống chế được đưa tay phải ra dịu dàng xoa cái mũi nhỏ của cậu vì đụng vào lồng ngực cứng rắn của hắn mà trở nên đỏ bừng, ngay cả hắn cũng không biết ánh mắt của mình chứa đựng dịu dàng cùng cưng chiều.

-"Đau không?" Dịch Dương Thiên Tỉ dịu dàng hỏi.

Thật ra thì vừa rồi hắn đang ở phía xa liền nhìn thấy cậu mỉm cười chạy về phía trước, ánh mắt của hắn không tự chủ được đi theo cậu, là chuyện gì khiến cho cậu cười đến hạnh phúc như vậy? Hắn vô cùng muốn biết thế giới nội tâm của cậu, cho nên hắn mới không khống chế được bước chân chậm rãi tới gần cậu, không nghĩ tới sẽ vì thế mà gây tổn hại tới cậu. Khi đôi mắt y như hồ nước sâu thẳm mang theo sương mù của cậu ngước lên, thời điểm cậu dùng tay che đi đồng tử hồng hồng nhìn hắn xin lỗi, hắn thế nhưng cảm thấy có một góc nào đó trong lòng bị đụng đổ sụp một tiếng. Ánh mắt của hắn rất kỳ quái, giống như đang nhìn người yêu vậy, ánh mắt nhu tình có thể dìm chết người. Trong nháy mắt khi tay hắn đụng phải cái mũi của Vương Nguyên, cậu nhanh chóng lui về phía sau một bước, vẻ mặt của hắn thật là quỷ dị, khiến cho cậu rất bối rối, cho nên mới phải lùi về phía sau, hơn nữa ngoại trừ Vương Tuấn Khải ra cậu cũng không thích người khác đến gần cậu.

Tay Dịch Dương Thiên Tỉ lúng túng dừng ở giữa không trung, ánh mắt bởi vì động tác của cậu mà mờ đi, rất nhanh hắn dùng mỉm cười che giấu mất mát, giọng nói nhẹ nhàng:

-"Đi thôi, còn không đi sẽ bị trễ đó."

-"A, phải rồi." Vương Nguyên ảo não vỗ đầu một cái, bắt đầu đi về phía phòng học, Dịch Dương Thiên Tỉ mờ ám liếc nhìn vẻ đáng yêu của cậu, cười lắc lắc đầu, theo sát phía sau bước chân của cậu.

[Full] [Khải Nguyên] Bảo bối của tổng giám đốc lạnh lùng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ