Chap 55: Bộc lộ thân phận

2.3K 136 19
                                    

Vương Tuấn Khải bởi vì phải xử lý một ít chuyện của "Hắc Bang", cho nên đến sáng sớm, anh mới trở lại lâu đài, mặc dù cả đêm đều phải giải quyết công việc, nhưng là vừa nghĩ tới trong nhà có bảo bối của anh đang đợi anh, anh cũng cảm thấy tinh thần phấn chấn, tất cả mệt mỏi biến mất hầu như không còn.

Quản gia thấy Vương Tuấn Khải từ bên ngoài trở lại, lập tức nhanh chóng nghênh đón.

-"Ông chủ." Quản gia nhẹ nhàng khom người cúi chào Vương Tuấn Khải, sau đó cung kính thăm hỏi

-"Ừ, Nguyên nhi đã tỉnh chưa?" Vương Tuấn Khải vừa đi về phía phòng của Vương Nguyên vừa hỏi.

-"Thiếu gia vẫn chưa tỉnh dậy, hôm nay có buổi học, có cần thuộc hạ xin nghỉ giúp thiếu gia hay không?" Quản gia nhanh chóng đuổi theo bước chân của Vương Tuấn Khải, cung kính hỏi.

Vương Tuấn Khải nghe được ông ta nói, khẽ dừng lại, xoay người lại nói: 

-"Ừ, ông giúp em ấy xin nghỉ, cho người chuẩn bị bữa ăn sáng, đi làm việc của ông đi! Không cần đi theo." Anh nói xong cũng tiếp tục đi lên lầu.

Khi Vương Tuấn Khải  đi tới phòng của Vương Nguyên thì cậu còn đang ngủ ngon lành, môi đỏ mọng xinh đẹp có chút nhếch lên, giống như đang mơ thấy một giấc mơ đẹp nào đó.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đi tới bên giường ngồi xuống, cưng chìu nhìn dung nhan say ngủ ngọt ngào của cậu, trên mặt cười thỏa mãn, tay phải không tự chủ vuốt nhè nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve qua lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhẵn nhụi trơn mềm của cậu khiến cho anh yêu thích không buông tay.

-"Ưm?" Vương Nguyên ưm một tiếng, đem trọn khuôn mặt vùi vào trong chăn bằng tơ sợi màu trắng.

Thấy động tác của cậu, Vương Tuấn Khải cảm thấy rất đáng yêu, khóe miệng của anh giương lên càng thêm rõ ràng, nhẹ nhàng cười ra tiếng.

Vương Tuấn Khải trong lúc đang ngủ loáng thoáng nghe được tiếng cười trầm ấm, cặp mắt mơ mơ màng màng mờ mịt mở ra, đập vào mắt chính là một mảnh đen như mực, cậu không tin dụi dụi con mắt, hồi tưởng lại một màn bị người ta ám sát kia, trong lòng nhất thời rất khủng hoảng, cậu chẳng lẽ bị người bắt cóc đi! Thế nhưng giường lại có tư vị cùng một dạng như giường ở trong nhà, Vương Nguyên ở dưới chăn lắc đầu một cái.

Nhìn thấy động tác của cậu, Vương Tuấn Khải cười khẽ một tiếng: 

-"Ha ha ha. . . . . . Nhóc con, anh biết rõ em đã tỉnh rồi, mau mau dậy đi nào."

Vương Nguyên nghe được tiếng cười vui vẻ, nhất thời phát hiện mình là đang bị chăn trùm lên, vui mừng đẩy chăn ra, đập vào tầm mắt là gian phòng của cậu và ánh mắt đưa tình đắm đuối của Vương Tuấn Khải.

-"Bảo bối, tỉnh hẳn chưa? Có còn cảm thấy ở đâu không thoải mái không? Hả?" Vương Tuấn Khải thấy ánh mắt sững sờ của cậu, lấy tay quơ quơ ở trước mặt cậu, lo lắng hỏi.

-"Hả? Tuấn Khải, em tại sao lại ở chỗ này, em không phải đang đi học sao? Chẳng lẽ em nằm mơ? Nhưng thế nào cảm giác lại thật như vậy?" Vương Nguyên do bắt đầu mê man biến thành lầm bầm lầu bầu.

[Full] [Khải Nguyên] Bảo bối của tổng giám đốc lạnh lùng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ