Chap 75 + Thông báo

1.6K 98 18
                                    

Chap 75:

Vào buổi trưa, trên đường phố đảo Wahu, phố chợ phồn hoa, ngựa xe như nước. Đoàn người rộn ràng như thủy triều.

Giờ khắc này ở trên đường phố phồn hoa, có một chàng trai xinh đẹp đứng ở ven đường, cực kỳ hấp dẫn sự chú ý của đám người. Chỉ thấy trên đầu cậu đội một cái mũ màu vàng nhạt, bên dưới lông mi dài rậm là một đôi mắt to đen nhánh mà tinh khiết, sống mũi cao thẳng đáng yêu, đôi môi mềm mại như nước. Một thân đơn giản áo T shirt, quần jeans rách gối năng động, thoải mái. Được ánh nắng mặt trời bên ngoài chiếu rọi, chung quanh thân thể cậu đều như được phủ lên một tầng sáng hư ảo, xinh đẹp khiến cho người ta không muốn rời mắt.

Không ít người đi đường ngang qua đó bởi vì bóng dáng giai nhân mà dừng bước.

Chỉ là cậu ấy dường như đang đợi ai đó, đôi mắt to sáng ngời của cậu không ngừng nhìn về phía đám người đang qua lại, rồi ánh mắt lại chợt thoáng qua thất vọng, đám người dừng lại cũng bởi vì trong mắt cậu thoáng qua thất vọng mà tâm tình buồn bực.

Sau khi ăn bữa trưa, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đi tới địa điểm du lịch ở gần đó ngắm cảnh, bởi vì cậu đột nhiên khát nước, cho nên Vương Tuấn Khải đến của hàng gần đó để mua.

Không nghĩ tới đến bây giờ anh cũng còn chưa có trở về, không biết là có chuyện gì xảy ra hay không, nếu không phải là vừa rồi anh liên tục dặn dò cậu không thể chạy loạn, nhất định phải ngoan ngoãn chờ anh quay lại, thì cậu đã sớm đi tìm anh, Vương Nguyên thầm nghĩ.

Tuấn Khải vừa đi xong, thì liền có một nhóm người xông tới, may nhờ nhóm người vây ở bên cạnh cậu cũng không có ác ý, nếu không cho dù ở trong bóng tối có ám vệ do Vương Tuấn Khải sắp đặt, cậu cũng sẽ cảm thấy sợ hãi .

Một hồi gió nhẹ thổi tới, đột nhiên, cái mũ trên đầu Vương Nguyên bị gió thổi rơi, mái tóc mềm mượt tung bay trong gió, kinh diễm ánh mắt của mọi người.

Từng trận mùi thơm từ trong mái tóc của cậu lan tỏa, mọi người tham lam hít thỏa thích mùi thơm trong không khí.

Không để ý các loại ánh mắt của đám người chung quanh, Vương Nguyên cúi đầu nhặt cái mũ, nhưng nó giống như cố ý muốn đối nghịch với cậu, mỗi khi tay của cậu sắp đụng tới cái mũ, nó lại bị gió thổi đi.

Cứ như vậy, cậu không ngừng đuổi theo cái mũ, đám người chung quanh không có một người nào dám tiến lên quấy rầy cậu bé như tinh linh này, bởi vì ở trong mắt bọn họ, đó là tinh linh đang chơi đùa cùng cái mũ.

Đột nhiên một bàn tay to bắt được cái mũ đang bay theo gió, Vương Nguyên ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một người đàn ông y hệt ánh mặt trời đang cầm cái mũ của cậu, nhìn cậu cười ôn hòa.

Thân thể hắn mặc một bộ quần áo màu trắng nhạt đơn giản, áo sơ mi ngắn tay, vóc người vừa phải, làm cho người ta một loại cảm giác ngọc thụ lâm phong, ưu nhã lịch sự, lại lãng mạn không câu nệ. 

Ngũ quan thanh tú đẹp đẽ, một đôi mày kiếm đen nhánh tựa như mực, tròng mắt đen sâu thẳm trong suốt giống như đầm nước, sống mũi rất thẳng, bờ môi nở nang khêu gợi lóe sáng bóng đỏ thắm tự nhiên, gò má đẫy đà, da thịt trắng nõn, hình dáng đoan chánh ẩn chứa vẻ tao nhã lịch sự của người trí thức.

[Full] [Khải Nguyên] Bảo bối của tổng giám đốc lạnh lùng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ