Chap 87+88

1.7K 84 8
                                        

Chap 87:

Một chút bữa sáng kiêm luôn bữa trưa tiêu tốn mất hai giờ, trong khoảng thời gian này, không có người giúp việc nào dám lên trước quấy rầy hai người bọn họ ân ân ái ái.

Lúc này trong thư phòng nhà họ Đoạn, một bóng dáng anh tuấn cô đơn đứng ở trước cửa sổ sát đất, mắt nhìn xuống cảnh vật bên ngoài đình viện. Một người áo đen cung kính đứng ở sau lưng hắn.

-"Cuồng Vân, cậu làm việc hiệu suất càng ngày càng thấp, đã nhiều giờ như vậy, cậu mới xuất hiện, chuyện tra ra sao rồi?" Đoạn Thừa Phong không chút để ý hỏi, hắn cố gắng khắc chế tâm tình kích động của mình, hắn hiện tại rất muốn hiểu rõ hết tất cả mọi điều về Tiểu Nguyên, nếu như cậu hạnh phúc, vậy thì hắn có thể đứng ở bên cạnh yên lặng chúc phúc cho cậu.

-"Chủ tử, những tài liệu liên quan tới cậu ấy đã bị người phong tỏa, trước mắt mới chỉ tra được cậu ấy tên Vương Nguyên, đang học tại một trường quý tộc tại thành phố KaiYuan, những thứ khác cái gì cũng không tra được, chỉ là nghe nói gần đây cậu ấy đã nghỉ học, về phần nguyên nhân gì, không có nói rõ." Người áo đen cung kính báo cáo lại những tin tức điều tra được, dựa vào năng lực của hắn mà một chút tin tức đều điều tra không ra, hiện thực này khiến cho hắn có chút suy sụp.

Hồi lâu sau, Đoạn Thừa Phong mới âm trầm mở miệng nói: "Ừ, biết rồi, đi xuống đi! Chuyện này tới đây thôi."

-"Dạ!" Người áo đen sau khi nói xong, nhanh chóng biến mất, mặc dù đối với việc này hắn có rất nhiều nghi vấn, càng có kích thích muốn giải quyết cái đề khó này, tiếp tục điều tra cho ra, nhưng là chủ tử đã phân phó, hắn cho dù có hứng thú đến mấy cũng không dám không theo phân phó của chủ tử.

Đoạn Thừa Phong đi tới ngồi xuống ghế phía trước bàn, tay phải vỗ mạnh một cái xuống mặt bàn. Là ai đã phong tỏa tài liệu về Tiểu Nguyên? Lẽ nào là người chồng mà Tiểu Nguyên đã nhắc đến trong thư sao? Nếu thực đúng như vậy, lai lịch của hắn cũng không nhỏ.

Bữa ăn sáng đi qua, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên tới vườn hoa rộng lớn ngoài trời, Vương Nguyên buông tay anh ra, đi tới bên cạnh cái xích đu, lười biếng nằm xuống.

-"Ah. . . . . . Tuấn Khải, anh không phải đi làm sao?" Vương Nguyên vươn tay cầm lấy ly nước chanh để bên trên cái ghế nhỏ bên cạnh xích đu, nhàn nhã uống, nghi ngờ nhìn người đàn ông đang cười đến nhu tình mật ý ở trước mặt cậu.

-"Ha ha ha. . . . . . . Tiểu Nguyên Nhi rất không muốn gặp ông xã sao? Thật khiến ông xã đau lòng nha!" Vương Tuấn Khải đưa tay ôm lấy tim, vẻ mặt giả bộ đau khổ.

-"Anh không đi làm, làm thế nào nuôi nổi gia đình đây! Tiền đâu mà mua sữa bột cho bảo bảo đây? Tiền lương biết lấy đâu ra đây? Ha ha ha. . . . . . . Được rồi, chờ sau khi em tốt nghiệp, em liền đi tìm công việc nuôi gia đình." Vương Nguyên cười nói, mặc dù biết anh phú khả địch quốc nhưng là cậu vẫn nhịn không được muốn trêu chọc anh.

-"Không cho phép đi!" Vương Tuấn Khải bá đạo nói, tiền của anh nhiều đến mức mua mấy đất nước nhỏ đều không có vấn đề, huống chi công ty nhiều người mới như vậy, nếu anh mới chỉ vài ngày không tới công ty, công ty đã phải đóng cửa, vậy anh còn phải nuôi những nhân tài kia làm cái gì.

[Full] [Khải Nguyên] Bảo bối của tổng giám đốc lạnh lùng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ