Chap 58: Thì ra là

1.9K 130 18
                                        

-"Sao vẫn còn chưa thấy đi ra." Cổng trường Quý tộc, Vương Tuấn Khải một thân sơ mi trắng ở bên cạnh một chiếc Ferrari màu đen đi qua đi lại, hai mắt không ngừng liên tục liếc đồng hồ phiên bản giới hạn đeo trên tay rồi lại liên tục nhìn về phía xa, vẻ mặt mặc dù có chút khẩn trương, nhưng phong thái tuấn lãng vẫn không mất đi chút nào, giống như anh còn có rất nhiều người, hiển nhiên là một vài công tử hoặc tiểu thư danh giá, quản gia hoặc người giúp việc (những người đến đón học sinh lúc tan trường), nhưng mà bọn họ lại có vẻ rất nhàn nhã.

Mới vừa xử lý xong một vài việc ở trường học, anh liền kêu những hộ vệ kia đi về, chỉ chừa lại một chiếc xe cho anh, bởi vì anh muốn có nhiều thêm chút thời gian ở cùng một chỗ với bảo bối của anh. Vương Tuấn Khải đứng đón ánh nắng, gò má dưới ánh mặt trời góc cạnh rõ ràng, giống như phủ lên một lớp vàng thật mỏng, có vẻ vô cùng chói mắt, ghen chết một đám quản gia trẻ tuổi ở bên cạnh, càng thêm mê đảo một đám người đi ngang qua. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, đại bộ phận học sinh cũng ra khỏi phòng học, Vương Nguyên cùng bọn Lưu Chí Hoành nắm tay đi ra khỏi phòng học, theo sát ở đằng sau các cậu chính là ba người bọn Dịch Dương Thiên Tỉ, dọc theo đường đi họ vừa nói chuyện vừa cười đùa, ba chàng trai phía trước nguyên bản là vô cùng xuất sắc, lúc này càng thêm lộ ra vẻ mê người, vui vẻ chuyện trò liên miên không hết chuyện, tràn đầy sức sống trẻ trung.

Dọc theo đường đi, có không ít ong bướm liên tiếp quay đầu, si mê nhìn về họ. Cũng bởi vì cử động đó của những người kia, khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ và Hoàng Vũ Hàng đi theo phía sau các cậu giận đến nghiến răng, dùng ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm mấy người đang đắm đuối nhìn kia. Tuy rằng là như thế, nhưng vẫn có không ít nam, nữ sinh không thức thời dùng ánh mắt ái mộ nhìn ba người bọn họ, mà mấy nhân vật chính gây ra chuyện lại vẫn cười đến vô cùng rực rỡ, một chút cũng không biết mấy tên con trai đi theo phía sau đang lửa giận phừng phừng.

Ra tới cổng trường, Vương Nguyên liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang chờ mình, nhìn động tác của anh xem ra là đã chờ rất lâu rồi! Nhiều cô gái bên cạnh đang nhìn trộm anh như vậy, nhưng vẻ mặt anh ngoại trừ lộ ra một chút nóng nảy cũng không có biểu tình gì khác, đổi lại là trước đây, anh đã sớm nổi giận tránh người, không nghĩ tới bây giờ anh còn có thể chịu ở nơi này như vậy. Nghĩ tới đây, Vương Nguyên nhìn anh mỉm cười hạnh phúc, mà anh giống như có linh tính nhìn về phía Vương Nguyên, hai người bốn mắt nhìn nhau, tỏa ra vô hạn tình ý.

Đinh Trình Hâm thấy Vương Nguyên dừng bước, hai mắt đắm đuối đưa tình nhìn về phía trước, lập tức tò mò theo tầm mắt của cậu ấy nhìn sang, liền nhìn thấy bóng dáng của Vương Tuấn Khải, cười trêu:

-"A, thì ra là vị hôn phu đang đợi bạn, không trách được dọc theo đường đi, bạn thật sự đi nhanh như đuổi mạng, còn lộ ra vẻ hạnh phúc như vậy, thật là ghen chết người nha."

-"Ha ha ha. . . . . Trình Hâm, bạn cũng không cần giễu cợt Tiểu Nguyên đi, bạn xem mặt bạn ấy đỏ hết rồi kìa." Lưu Chí Hoành cười nói.

-"Đúng, đúng, phải . . da mặt của Tiểu Nguyên tương đối mỏng mà! Ha ha ha. . . . ." Đinh Trình Hâm nói.

-"Tiểu Nguyên, bạn mau đi đi! Đừng để cho Vương tiên sinh đợi lâu." Lưu Chí Hoành thúc giục.

[Full] [Khải Nguyên] Bảo bối của tổng giám đốc lạnh lùng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ