Chap 64: Kỷ niệm

1.4K 123 18
                                    

Ăn xong cơm tối, Vương Tuấn Khải dắt Vương Nguyên đi tản bộ ở trong lâu đài, ánh trăng chiếu lên người bọn họ, giống như thần tiên rơi xuống phàm trần, nhìn vô cùng xứng đôi, thật hài hòa.

-"Rất nhiều sao nha, thật đẹp." Vương Nguyên vừa đi vừa nói chuyện.

-"Đúng nha, thật là đẹp!" Vương Tuấn Khải ngắm cậu, dưới ánh trăng gương mặt được chiếu sáng càng lộ ra vẻ tinh xảo, thở dài nói một câu đầy ngụ ý.

Không muốn tầm mắt của cậu chăm chú quá nhiều vào sự vật nào khác trên kia ngoài anh, Vương Tuấn Khải bá đạo kéo cậu lại, ôm eo thon nhỏ của cậu, môi nóng ấm lập tức đón nhận môi đỏ mọng ngọt ngào của cậu.

Anh hôn cậu, nụ hôn nóng bỏng đầy kích động cuồng dã, đói khát mút thỏa thích từng chút tưng chút tư vị ngọt ngào răng lưỡi của cậu, tay đang đặt trên eo cậu ôm càng chặt hơn, khiến cho cơ thể của cậu và anh chặt chẽ gián lại một chỗ, tay của anh càng ngày càng trở nên nóng bỏng.

Hồi lâu sau, Vương Tuấn Khải khó khăn lưu luyến không rời buông cậu đang thở hổn hển ra, để cho cả người cậu ngả vào trên bả vai rộng của anh, một tay ở phía sau lưng của cậu không ngừng giúp cậu điều tức.

-"Đi, dẫn em tới một chỗ." Vương Tuấn Khải thấy cậu vừa khôi phục lại hơi thở bình thường, đã lôi kéo cậu.

-"Nhưng anh muốn đưa em đi đâu?" Vương Nguyên mặc cho anh lôi kéo, hai mắt nhìn bàn tay to của anh đang kéo cậu, cười hạnh phúc.

-"Đi rồi em sẽ biết, bảo đảm em sẽ thích!" Vương Tuấn Khải thần bí nói.

Trong chốc lát, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên tới một bãi đất trống bên cạnh vườn hoa, Vương Nguyên nghi ngờ nháy mắt mấy cái, kỳ quái hỏi: "Nhưng ở đây thì có cái gì tốt nhìn đâu cơ chứ?"

Trừ sân cỏ xanh mơn mởn cũng không còn có gì đặc biệt, theo như tính tình của Tuấn Khải cũng sẽ không đưa cậu đến đây chỉ để xem cảnh vật như vậy, vậy anh ấy muốn làm gì? Ah, nơi đó từ khi nào lại có thêm một vật thể màu đen? Sao cậu lại không hề phát giác ra, Vương Nguyên nghi ngờ thầm nghĩ.

-"Ha ha ha. . . . . . Chờ một chút là có thể thấy được." Vương Tuấn Khải thần bí nói, sau đó buông tay đi về phía bên kia, chỉ thấy sau khi anh lấy vật thể màu đen cách đó không xa ra, từng nhóm từng nhóm đom đóm mang theo ánh sáng màu lục không ngừng bay múa giữa không trung.

-"Oa, oa, oa. . . Thật là đẹp nha, ha ha ha. . . . . ." Vương Nguyên nhìn đom đóm không ngừng bay vòng quanh bên người cậu, nhanh chóng chay như bay đến bên người Vương Nguyên, kích động lôi kéo tay của anh nói.

-"Ha ha ha. . . . . . Có thích không? Hả?" Vương Tuấn Khải ôm hông của cậu, cưng chìu hỏi.

-"Thích, thích, rất thích nha, anh lấy đom đóm này ở đâu ra vậy?"Vương Nguyên kích động hỏi, mắt thoáng qua ánh mừng rỡ, ánh mắt của Vương Tuấn Khải thoáng lay động, anh bắt đầu ghen tị với những thứ đom đóm kia rồi.

Kể từ sau khi gặp cậu, tâm tình của anh cũng dần theo cậu mà thay đổi, chỉ cần vì một câu khích lệ của cậu sẽ khiến cho anh như một cậu bé hưng phấn khi được ăn kẹo đường vậy, một cái hôn của cậu sẽ khiến cho anh kích động như một mao đầu tiểu tử. Ở trước mặt cậu, anh luôn động một chút là ghen, cả ngày lo lắng đề phòng sợ cậu sẽ bị một chàng trai cùng lứa lừa chạy mất, chỉ là thật may là cậu không có, nếu không anh thật không biết sau khi mất đi cậu rồi anh sẽ phải sống tiếp ra sao đây.

[Full] [Khải Nguyên] Bảo bối của tổng giám đốc lạnh lùng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ