Chap 109+110+111

1.9K 78 13
                                    

Chap 109: 

Thật vất vả đến ban đêm, Vương Nguy rốênt cuộc trở lại căn phòng ngủ đã một thời gian không về, bên trong mọi thứ đều vẫn giống như một tháng trước, không có gì thay đổi, quét dọn rất sạch sẽ, không có một chút bụi bậm. Cậu bế bảo bảo đặt lên trên giường, sau đó mình cũng leo lên giường, lăn qua lăn lại, cậu tận tâm tránh chỗ bảo bảo nằm, để không đụng vào bảo bảo.

-"Ừ. . . . . . Quả nhiên là giường của mình mới thoải mái!" Vương Nguyên cảm thán.

 Vương Tuấn Khải đi vào phòng sau đó liền nhìn thấy động tác vui vẻ như một đứa bé của cậu, trong mắt tràn đầy cưng chiều, cánh tay sắt chụp tới liền mò vào trong ngực của cậu.

Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu đặt ngang trên giường, sau đó cả người anh ép xuống, đầu anh tựa vào nơi cổ của cậu, hơi thở cứ như vậy nóng rực phun ở trên cổ cậu, chọc cho khuôn mặt cậu ửng đỏ.

-"Bảo bối. . . . . ."  Vương Tuấn Khải rì rầm nói, ở chỗ mà Vương Nguyên không nhìn thấy được, đôi mắt anh chẳng biết lúc nào đã nhuốm đầy tư vị dục tính, càng phát ra nóng rực.

-"Anh muốn em. . . . . ." Kèm theo một hồi nỉ non, là câu nói trầm thấp giống như bao hàm cả trời đất rơi vào trên cổ trắng nõn trơn mềm của cậu.

Vương Tuấn Khải bị vẻ đẹp trên cổ mềm mại của cậu làm cho lưu luyến không rời, chỉ vì cậu quá đẹp, kể từ khi cậu mang thai đến bây giờ, anh cả ngày đều là nhìn mà không thể ăn, lửa nóng dục vọng khiến cho anh khó chịu khác thường, thật vất vả nhịn đến hiện tại.

Thời điểm xuất viện, anh đã nói chuyện với bác sĩ, bác sĩ nói cậu bây giờ đã có thể chịu đựng chuyện phòng the rồi, nghe được thông tin này, trong lòng anh kích động khác thường, hận không được lập tức khiến mọi người biến mất ở trước mắt, lưu lại không gian cho riêng hai người bọn anh, để anh có thể hung hăng yêu cậu.

Trải qua một ngày nhẫn nại, rốt cuộc đợi được đến buổi tối, anh làm sao có thể không kích động, anh hận không được thời thời khắc khắc đều muốn cậu, nam nhân bé bỏng này, hiện tại rốt cuộc đã trở lại trong ngực của anh, để cho anh có thể yêu cậu thật tốt.

-"Ừm. . . . . . Thật khó chịu, không cần, ừm. . . . . ." Vương Nguyên yêu kiều thốt ra tiếng, trong lòng cậu giờ phút này rất mâu thuẫn, hận không được cùng anh dính lại một chỗ, nhưng lại vừa không muốn vì vậy mà bỏ lại bảo bảo một người khác chăm sóc.

-"Bảo bối, em không thành thực, em xem, thân thể của em so với em thành thực nhiều. "  Vương Tuấn Khải ác ý đè ép thân thể của cậu, khiến cho hô hấp của cậu càng thêm dồn dập.

-"Ngoan, để cho anh yêu em thật tốt, anh sẽ khiến em rất thoải mái."  Vương Tuấn Khải thở hổn hển nói, động tác trong tay tăng nhanh, về sau anh tuyệt đối không để cho cậu mang thai, chẳng những thời điểm sinh con có thể gặp nguy hiểm, mà hơn thế anh còn phải một thân một mình chịu sự dày vò của dục vọng, không chỗ phát tiết, nhìn người vợ mềm mại kia, anh hận không được thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh cậu.

-"Ừm. . . . . . Không phải, bảo bảo còn chưa có bú, ừm. . . . . . con đói bụng." Vương Nguyên khàn khàn nói, trong giọng nói có hấp dẫn không ít, khiến lý trí  Vương Tuấn Khải hỏng mất.

[Full] [Khải Nguyên] Bảo bối của tổng giám đốc lạnh lùng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ