Chap 69
Trải qua một ngày lao lực vì tiệc rượu kết hôn xong, Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên với gương mặt mệt mỏi ngồi trên xe hoa, vốn là những loại tiệc rượu như thế này đều không cần họ tự mình tham dự, ai ngờ Vương Nguyên nói hi vọng có thể được thể nghiệm hình thức hôn lễ của người bình dân.
Vương Tuấn Khải cưng chiều cậu như mạng dĩ nhiên sẽ làm theo ý cậu, cho nên mới có thể bọn họ sau khi rời khỏi giáo đường liền đến khách sạn mời rượu tân khách, cho đến đêm mới kết thúc tiệc rượu.
-"Mệt mỏi sao? Tựa vào trong lòng anh ngủ chút đi, đợi về đến nhà anh sẽ đánh thức em, được không?"Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên, cưng chiều hôn một cái lên cái trán trơn bóng của cậu.
-"Ừm, lát nữa anh nhớ đánh thức em đó! Phải nhớ đó nha." Vương Nguyên mơ mơ màng màng tựa vào trong ngực anh nói, chỉ lát sau liền phát ra tiếng hít thở đều đều nho nhỏ.
Thấy dung nhan ngủ đầy mệt mỏi của cậu, mày đẹp của Vương Tuấn Khải cau lại, sau đó ôm chặt cậu vào trong lòng, cưng chiều vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, trong mắt mang theo nhu tình không thể giấu diếm. Cái giây phút khi chiếc xe hoa màu trắng thật dài dừng lại trước tòa lâu đài, quản gia cùng với tất cả người giúp việc trong lâu đài đã xếp ngay ngắn thành hai hàng cung kính đứng đợi.
Đợi hộ vệ mở cửa xe, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ôm Vương Nguyên đang ngủ say xuống khỏi xe hoa.
Tất cả tập thể người giúp việc cúi người chào lớn tiếng chúc phúc: "Chúc ông chủ và phu nhân trăm năm hòa hợp, vĩnh kết đồng tâm! Trăm năm hòa hợp, vĩnh kết đồng tâm. . . . . ."
Nghe được thanh âm vang dội của đám thuộc hạ Vương Tuấn Khải nhàn nhạt liếc quản gia một cái, nhanh chóng ôm chặt Vương Nguyên vào lòng, muốn ngăn không cho những thứ tạp âm kia ảnh hưởng tới cậu.
-"Ưm?" Vương Nguyên ở trong ngực Vương Tuấn Khải từ từ tìm một vị trí thoải mái, ngủ tiếp, vẫn không hề có dấu hiểu tỉnh lại, lúc này Vương Tuấn Khải mới khe khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Vừa rồi anh thật lo lắng những thứ thanh âm ầm ĩ kia sẽ dọa sợ bảo bối đang mơ mơ màng màng trong giấc ngủ, em ấy mệt nhọc như thế, nhất định phải để cho cậu nghỉ ngơi thật tốt, nếu không đợi lát nữa động phòng hoa chúc cậu sao có đủ tinh lực mà ứng phó.
Vương Tuấn Khải bước qua quản gia đi vào trong nhà, lúc này quản gia mới nhìn rõ Vương Nguyên đang ngủ trong ngực Vương Tuấn Khải, trong lòng âm thầm kinh hãi, hoàn hảo hành động vừa rồi của bọn họ không có đánh thức giấc ngủ của phu nhân, nếu không ông chủ nhất định sẽ không tha cho bọn họ, xem ra sau này làm cái gì cũng cần xem xét cân nhắc cẩn thận mới được, nhớ kĩ không thể tái diễn hành động như hôm nay, nếu không ông chủ nhất định không có dễ nói chuyện như hôm nay đâu.
-"Gọi Lý Khang đến thư phòng đợi tôi, những người khác giải tán đi! Còn nữa, phát cho mỗi người một bao tiền lì xì." Vương Tuấn Khải đột nhiên xoay người nhẹ giọng phân phó quản gia, sau đó ôm Vương Nguyên từ từ đi vào trong nhà.
Sau khi thấy Vương Tuấn Khải đã đi xa, quản gia lặng lẽ thở ra một hơi, âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán, nói với mọi người chung quanh: "Ai đi làm việc của người nấy đi! Tâm ý của mọi người ông chủ cũng đã nhận, mỗi người đến gặp quản lý lĩnh một bao tiền lì xì đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Khải Nguyên] Bảo bối của tổng giám đốc lạnh lùng.
RomanceTitle: BẢO BỐI CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC LẠNH LÙNG Rating: 13+ Warnings: T Pairings: Vương Tuấn Khải- Vương Nguyên Status: FULL Summary: Anh, một tổng giám đốc mang nhiều ảnh hưởng đến các tập đoàn thế giới khác , một bang chủ , một người làm cho người kh...