Chương 9

1.9K 54 6
                                    


Cửa xe được người mở ra từ bên ngoài, Cố Diễn Chi đưa một tay về phía tôi, dưới màn đêm rực rỡ xa hoa, trên mặt anh có điểm chút nụ cười: “Đến đây.”

Tôi đặt tay lên lòng bàn tay anh, làm như lúc trước anh dạy, nhấc làn váy lên một chút, từ từ đi ra. Bước cuối cùng có chút lảo đảo, thời điểm ngã về phía sau được anh tùm lấy tay hơi dùng sức, cuối cùng cả người nhào vào trong ngực anh.

Tôi nói: “...”

Cảm giác thất bại trong gang tấc đặc biệt không tốt, tôi chôn mặt vào trong bộ lễ phục bằng tơ tằm, hồi lâu không ngóc đầu lên được. Trên đỉnh đầu có người khẽ cười thành tiếng, chậm rãi đỡ thân thể tôi: “Lần sau cố gắng.”

Chúng tôi tiến vào đại sảnh, nhìn một cái đã thấy ở khu ẩm thực, Diệp Tầm Tầm đang bồi hồi luyến lưu ở xung quanh khu ẩm thực. Tôi liền bỏ tay Cố Diễn Chi ra chạy thẳng tới, lúc đến gần liền thấy hai mắt Diệp Tầm Tầm đang sáng lên nhìn vào khu kem, vừa định đưa tay tới, đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói rét căm căm, gằn từng chữ một: “Diệp, Tầm, Tầm.”

Tay Diệp Tầm Tầm đang đưa đến giữa không trung bỗng dưng cứng đờ, dừng lại mấy giây, rồi từ từ rụt về.

Nếu tôi là Diệp Tầm Tầm, chuyện đến đó là kết thúc rồi. Nhưng Diệp Tầm Tầm chân chính luôn dũng mãnh hơn tôi, sau khi quay người chạy ra sau Yên Ngọc, ngay lập tức tay cô ấy như sét đánh xâm lược trở lại, một khắc đang sờ đến đĩa kem, giọng nói của Yên Ngọc lại lạnh lùng vang lên: “Em dám ăn một miếng?”

Tôi quay đầu lại nhìn Yên Ngọc, anh ta ngay cả đầu cũng không ngẩng, đang cầm chiếc đĩa trong tay lấy trái cây lại gắp một khối bánh ngọt. Quay đầu lại, ánh mắt Diệp Tầm Tầm đang phát ra tia lửa tức giận mãnh liệt: “Hôm nay nhất định tôi phải ăn! Anh muốn làm gì thì làm!”

Yên Ngọc ngẩng đầu lên, đẩy mắt kính một cái: “Vậy thì cứ theo luật cũ.”

Sắc mặt Diệp Tầm Tầm liền đổi một cái, cắn răng cắn lợi thật lâu, rốt cục cũng đem đĩa kem trở lại bàn. Yên Ngọc cầm chiếc đĩa trong tay đưa cho cô, Diệp Tầm Tầm tỏ vẻ ghét bỏ: “Anh chọn trái cây làm gì, tôi không thích ăn táo, không muốn ăn anh có hiểu không? Tôi cũng không đói, anh lấy bánh ngọt cho tôi làm gì?”

Yên Ngọc đặt cái đĩa “Ba” một tiếng để lên bàn, thần sắc lạnh như băng: “Tùy em.”

Nói xong anh ta xoay người rời đi, trong lòng tôi run sợ nhìn anh ta đi ngày càng xa. Diệp Tầm Tầm đang bưng chiếc đĩa kia lấy kem trên chiếc bánh ngọt ăn, thỉnh thoảng lại ăn mấy miếng táo. Tôi yên lặng nhìn cô ấy một lát: “… Tại sao anh Yên Ngọc lại không cho cậu ăn đồ lạnh? Là bởi vì, cái đó sao?”

“Cái gì?” Diệp Tầm Tầm ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái, “Tớ không có gì cả. Bất quá chỉ là tớ đánh cuộc với anh ta, nói nhất định trong nửa tháng tớ sẽ nhìn không ăn kem. Nếu làm được anh ta phải cho tớ miếng ngọc phỉ thúy nguyên thạch của anh ta.”

“Vậy anh ta phải nhắc nhở cậu không được ăn làm gì?”

Diệp Tầm Tầm suy nghĩ một lúc: “Có thể anh ta bị bệnh thần kinh.”

Có Một Không HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ