Hai giây sau, tôi mới a... lên một tiếng.Thật ra tôi vẫn còn rất nhiều vấn đề chôn dưới đáy lòng nhưng không dám nói. Ví dụ như, nếu anh không đính hôn với Diệp Căng, có phải là để kết hôn với người khác hay không? Hoặc là, nếu không phải đính hôn, có phải anh trực tiếp kết hôn với Diệp Căng không? Với cả, gần đây vì sao anh lại thường xuyên gặp Diệp Căng như vậy? Có phải anh thích chị ta không? Hay là anh thích người khác?
Tôi đang chìm ở nơi thấp nhất, nhưng lại không an phận muốn ngóc đầu lên, trong đầu không thể kìm nén mà nghĩ thêm một câu – bây giờ em đã trưởng thành rồi, anh có thể thử thích em không?
Nhưng những lời nói đó, tôi không thể nói lại lần thứ hai.
Ý nghĩ của tôi bị người dịu dàng trước mắt cắt ngang: "Đã nghĩ đến chuyện sau khi tốt nghiệp trung học sẽ thi vào đâu chưa?"
"Em chưa nghĩ ra." Tôi vừa nhỏ giọng trả lời, vừa nhìn anh không nhanh không chậm cắt thức ăn, nghĩ nghĩ, một lúc lâu sau lại bổ sung, "Có điều Lí Tương Nam nói cậu ấy muốn học đại học ở thành phố A. Em cũng cảm thấy ở đó không tệ lắm."
Có lần Lí Tương Nam từng nói có đôi khi kỹ thuật diễn của tôi rất kém cỏi, biểu hiện bằng việc mỗi khi giọng nói của tôi nhỏ lại, nghĩa là tôi đang nghĩ một đằng làm một nẻo. Và lần nào cũng đúng như vậy. Diệp Tầm Tầm vì thế mà chỉ tiếc rèn sắt không thể thành thép, khuyên tôi chú ý mà sửa vào, nhưng về sau cô ấy phát hiện ra đó là một trong những bản năng của tôi rồi, căn bản là không thể thay đổi. Chỉ có thể kệ nó.
Tôi không hề muốn đến thành phố A học đại học. Nơi đó chỉ là nơi Lí Tương Nam hướng đến. Không phải tôi. Thậm chí tôi còn không biết thành phố A có chỗ nào tốt. Nhưng rốt cục tôi không thể nói với Cố Diễn Chi rằng, tôi chỉ muốn ở thành phố T. Càng không thể trực tiếp nói với anh, vì ở thành phố T này có anh.
Như vậy có thể nói, có đôi khi lòng người khó dò cũng không phải chuyện không tốt. Ít nhất khiến tôi ở trước mặt anh, vẫn còn chút riêng tư và tôn nghiêm.
Bữa ăn kéo dài một giờ đồng hồ. Tôi vẫn cảm thấy thật ngắn ngủi. Tôi đứng ở cửa chờ Cố Diễn Chi lái xe qua. Nhưng trong khoảnh khắc, cách đó không xa có đèn xe chiếu đến, một chiếc xe màu đen chậm rãi chạy tới. Tôi dần dần nhìn rõ biển số xe, năm số cuối là DW001.
Diễn.đàn,lê/quý,đôn
- - Vào một ngày giữa mùa hè năm năm trước, đúng lúc cây thược dược trong sân ra hoa. Tôi vừa tỉnh lại dậy sau giấc ngủ trưa, lại nhìn thấy Cố Diễn Chi đang đứng ở cạnh giường, hơi hơi khom người, hơi mỉm cười nhìn vào mắt tôi. Tiếp theo anh xòe lòng bàn tay ra trước mặt tôi, trên đó có rất nhiều tờ giấy, nói với tôi: "Chọn một cái."
"Đây là cái gì vậy?"
Anh nói: "Đây là để chuẩn bị chọn biển số xe thôi."
Khi đó tôi tùy tiện chọn một cái, Cố Diễn Chi bảo tôi tự mở ra xem. Tôi mở tờ giấy nhỏ ra, trên đó viết DW001. Lúc đó lá gan tôi rất lớn, sau khi nhìn thấy hai chữ, ngửa mặt lên nhìn anh, như không có chuyện gì nói: "Đây là tên viết tắt của tôi sao? Anh muốn lấy cái này để làm biển số xe mới của anh sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Một Không Hai
RomanceCÓ MỘT KHÔNG HAI Tên khác: Độc nhất vô nhị Tác giả: Chiết Hoả Nhất Hạ Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, loli - đại thúc, sủng, có chút ngược, HE Độ dài: 54 chương Tình trạng: Hoàn edit Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Editor: darksires72 Cuộc đời Đỗ Oản có...