Chương 33: Trong thế giới của em chưa từng có người khác. Chỉ có anh

1.7K 30 0
                                    

  Bất chợt thân thể tôi bị đẩy lên cao. Thắt lưng được ôm lấy, áo vén lên tận sườn. Hô hấp của Cố Diễn Chi đè nén thật thấp, đôi môi rơi xuống bên môi tôi vừa hôn vừa liếm cắn, chỉ chốc lát sau môi lưỡi đã quấn quít lấy nhau thật sâu, mang theo sức lực khiến tôi gần như không thể hít thở.

Cả người tôi run rẩy một cách không khống chế được. Hai chân nhỏ nhắn bị anh cầm lấy, đặt lên hông của anh. Tôi cảm thấy một bàn tay của anh mang theo nhiệt độ nóng bỏng, trêu chọc ở dưới quần áo tôi, tìm được nút áo ngực, nhẹ nhàng mở "tát" một tiếng, trói buộc trên người tôi theo đó mà cởi ra. Cuối cùng tôi cũng tỉnh táo được mấy giây từ sự mê loạn, bắt đầu luống cuống tay chân ngăn cản anh: ". . . . . . Từ từ, đợi đã nào...!"

Cố Diễn Chi đang cúi xuống cắn nhẹ tai tôi một cái, động tác dưới tay không ngừng lại chút nào, hơi thở hơi trầm xuống đầy mập mờ: "Sao vậy?"diễn_đàn*lê+quý#đôn

Tôi run rẩy một trận, may mà còn có thể nhớ mình muốn nói gì: "Không, không được ở chỗ này!"

"Tại sao không được?"

". . . . . ." Nơi ngón tay của anh lướt qua, dường như đều để lại lửa cháy đầy trời, tôi nỗ lực tập trung một tia lý trí cuối cùng, bắt lại cánh tay anh nói nhỏ, "Lát nữa quản gia sẽ lên đây! Ông ấy sẽ nghe thấy!"

Cố Diễn Chi nói: "Ông ta dám."

Tay của anh bao lấy vùng da thịt ở phía trong chân tôi, trượt lên trượt xuống mà trêu chọc. Dường như mạng lưới hàng nghìn hàng vạn dây thần kinh dính líu với nhau đều bị tác động, tôi nghe thấy tiếng rên rỉ không thể ức chế từ chính bản thân mình. Nhất thời vệt đỏ ửng lan tràn đầy từ mặt đến tai. Tôi tự lừa dối bản thân bằng cách lấy đôi tay che mắt lại, Cố Diễn Chi ghé tới gần, hôn lên từng ngón tay một. Dịu dàng đến dường như có thể an ủi đến tận sâu trái tim.

Mấy năm nay mỗi một lần hoan ái, đều giống như một bữa yến tiệc thịnh soạn, khắc sâu ấn tượng. Cuối cùng, tôi vẫn không chịu nổi sự khiêu khích của anh, chỉ cần nghe thấy hơi thở trầm tĩnh trên người Cố Diễn Chi lúc anh tiến tới gần, cũng đủ khiến tôi xao động đến mặt đỏ rực tim đập nhanh. Diệp Tầm Tầm đã từng nghiêm túc đề nghị tôi cách Cố Diễn Chi xa một chút, tốt nhất đạt tới cự ly hoàn mỹ là khiến cho anh ta muốn ăn mà ăn không được, tất nhiên xa hơn một chút cũng có thể, tóm lại là không thể để mặc cho Cố Diễn Chi muốn làm gì thì làm. Cô ấy đưa ra lý do làđàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, rượu đủ cơm no sẽ dễ cảm thấy chán, chán rồi nói không chừng sẽ đi tìmphụ nữ khác, như vậy hậu quả cơ bản cũng là ly hôn. Cho dù sau khi ly hôn tài sản của Cố Diễn Chi đều sẽ thuộc về tôi, cũng không thể đảm bảo anh ta sẽ không nóng đầu lên mà muốn ly hôn. Huống chi loại việc này vốn là không tốt cho cơ thể, tăng thu giảm chi là đúng đắn nhất, túng dục quá độ sẽ tổn hại sức khoẻ. Diệp Tầm Tầm thề thốt chân thật mà nói, khiến tôi lo lắng âu sầu suốt một buổi chiều. Buổi tối hôm đó ở thư phòng, vào thời điểm không khí dần trở nên không tầm thường, tôi đẩy Cố Diễn Chi một cái, sau đó nhanh chóng lui ra sau hai bước lớn.

Tôi và anh đứng trong thư phòng không chút tiếng động nhìn thẳng vào mắt nhau. Nhìn đến mức đáy mắt anh trầm xuống, nhướng mày: "Oản Oản?"

Tôi ổn định tinh thần lại, nhỏ giọng nói: "Anh thấy đó, ngày hôm qua chúng ta đã, ngày hôm trước cũng đã cái đó, sau đó hôm nay còn. . . . . . Cho nên. . . . . . Không tốt lắm. . . . . ."

Am thanh đoạn sau nhỏ như tiếng muỗi kêu, có lẽ Cố Diễn Chi không có nghe rõ, vì vậy anh hỏi: "Cho nên?"

"Cho nên, cái đó, có người...," Tôi đằng hắng giọng, lấy hết dũng khí, một hơi dứt khoát nói hết, "Có người nói cho em biết tăng thu giảm chi mới ổn thỏa. Túng dục quá độ đối với thân thể không tốt."

Tôi dường như nhìn thấy khóe mắt của anh giật giật. Nhưng giọng điệu của anh lúc đó vẫn rất bình tĩnh mà trả lời: "Tăng thu giảm chi hình như không phải dùng trong trường hợp này."

Anh ấy vừa nói, vừa đi về phía tôi. Tôi theo bản năng nhận thấy không tốt, lập tức lui về phía sau, lui đến tận góc bàn, không thể lui tiếp, đành chán nản ngăn cản mà không ôm chút hi vọng nào: "Anh chỉ cần hiểu ý của nó thôi có được hay không?"

Ngay sau đó tôi bị anh ôm đặt trên bàn sách. Áo ngủ trên người bị anh vén lên trước ngực. Cố Diễn Chi cúi người xuống, trước khi chạm được khóe môi tôi thì trả lời: "Ý của nó chính là, 'có người' mang tên Diệp Tầm Tầm kia rõ ràng là đang ghen tỵ."

". . . . . ."

————

Đôi môi bị hôn từng nụ từng nụ, váy dài đến gối bị vén đến tận thắt lưng. Có ngón tay đi vào giữa hai chân, động tác xoa nắn chứa đựng sự dịu dàng. Cảm giác truyền đến não bộ lại tương đối mãnh liệt, khiến tôi không nhịn được mà hôn lên khóe môi anh. Sau đó liền nhận lấy sựđáp lại tỉ mỉ. Thân thể tựa như hóa thành một vũng nước, không cách nào tự điều khiển được cử động của mình. Đột nhiên chúng tôi nghe thấy có tiếng bước chân từ bên ngoài cánh cửa, không lâu sau tiếng gõ cửa truyền vào, kèm theo giọng nói của quản gia: "Cô Đỗ? Tôi bưng canh cá lên rồi đây."

". . . . . ."

Tôi cắn chặt môi dưới, khắc chế tiếng rên rỉ thiếu chút nữa đã tràn ra. Đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Cố Diễn Chi tỏ vẻ cầu xin. Ngay sau đó trên mắt được anh hôn hôn, khiến cho tôi không thể không nhắm mắt lại, tiếp theo một tiếng "cùm cụp" nhẹ nhàng vang lên, cửa bị khóa, tôi mở mắt ra, trơ mắt nhìn anh hôn một cái trên khóe môi tôi, giọng nói giống như đang từ từ đút vào miệng tôi: "Không cần để ý ông ấy."

Tôi dừng lại một chút: "Nhưng, nhưng. . . . . ."  

Có Một Không HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ