Chương 18

1.6K 34 0
                                    


Năm thứ ba trung học, so với Diệp Tầm Tầm, Lí Tương Nam còn thường xuyên xuất hiện trước mặt tôi hơn. Suốt trong mấy năm học, lúc nào Lí Tương Nam cũng ngồi cùng bàn với tôi, ngồi sau lưng, không thì cũng ngồi chếch tôi.

Không thể coi đây là sự trùng hợp được. Không những không phải trùng hợp, chân tướng sự thật lại vô cùng tàn khốc. Toàn bộ đều là do sau khi kỳ thi đầu tiên ở trung học kết thúc, Lí Tương Nam đã chạy đi tìm chủ nhiệm lớp uy hiếp, nếu chủ nhiệm lớp không sắp xếp cho cậu ta ngồi gần tôi, thì vị trí thư nhất của cậu ta sẽ tuột dốc không phanh. Chủ nhiệm lớp cho rằng cậu ta đang nói vớ vẩn, liền mắng cậu ta một trận, lúc sắp xếp chỗ ngồi lại để cậu ta cách xa tới sáu dãy bàn. Kết quả là tròng đợt thi tiếp theo, thành tích của Lí Tương Nam từ vị trí đứng đầu lớp xuống tận vị trí 880. Sau đó Lí Tương Nam lại chạy đến uy hiếp chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm lớp đành bất đắc dĩ mà sắp xếp cậu ta ngồi sau lưng tôi, lần thi tiếp theo Lí Tương Nam lại trở lại vị trí đứng đầu lớp.

Học kỳ hai năm thứ ba trung học tôi mới biết chân chính từ đầu tới cuối sự việc. Tôi và Diệp Tầm Tầm đều cho rằng cả Lí Tương Nam và chủ nhiệm lớp rất vô sỉ. Biện pháp đối phó của tôi sau đó là bắt chước cậu ta trong kỳ thi tiếp theo tôi rơi xuống vị trí 1000, rồi lại chạy tới uy hiếp chủ nhiệm nếu không sắp xếp cho Lí Tương Nam đi chỗ khác, thành tích của tôi sẽ không thể nằm trong top 20 được nữa. Rốt cục chủ nhiệm lớp giận tím mặt, cho rằng hành vi của tôi và Lí Tương Nam là cực kỳ không tôn trọng ông ấy. Ông ấy muốn gọi điện thoại cho người giám hộ của bọn tôi. Đương nhiên bên Lí Tương Nam là cha mẹ cậu ta, còn bên tôi là Cố Diễn Chi.

Đối với loại uy hiếp này của chủ nhiệm lớp Lí Tương Nam cảm thấy chả sao cả. Thậm chí cậu ta còn lấy ghế tự ngồi xuống, hếch cằm chờ chủ nhiệm lớp gọi điện thoại. Tôi trơ mắt nhìn thầy gọi điện thoại, trong nháy mắt vừa kết nối được tôi nhảy qua bàn học, đoạt lấy di động trong tay chủ nhiệm.

Diễn đàn lê quý đôn

Đầu bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp “A lô”, ngay sau đó đã bị tôi cắt đứt. Thời điểm vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy chủ nhiệm đang đứng nổi giận ngay bên cạnh: “Đỗ Oản, em là có ý gì vậy? Quả thực em to gan lớn mật lắm rồi đó! Em đưa di động đây cho thầy! Em muốn nghỉ học để tự kiểm điểm bản thân phải không?”

Tôi nói: “Thưa thầy em nghĩ, thầy sắp xếp Lí Tương Nam ngồi gần em cũng không sao cả. Tóm lại cậu ấy đã ngồi như vậy hai năm rưỡi rồi, còn có mấy tháng nữa thôi nên không sao ạ. Thầy yên tâm thành tích của em sẽ rất tốt, lần sau sẽ không rơi vào tình trạng đứng thứ 1000 nữa đâu ạ. Em sẽ chịu trách nhiệm với tương lại của em được không ạ?”

Thầy chủ nhiệm trẻ mới 26 tuổi nổi giận nói: “Em trả di động lại cho thầy!”

“Thầy có thể đáp ứng em không?”

“Em cứ đem trả lại di động cho thầy đã!”

Tôi nhìn Lí Tương Nam một cái. Cậu ta lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, nói: “Thầy à, thầy đối với chuyện em là bạn trai của Đỗ Oản đã mắt nhắm mắt mở hơn hai năm, giờ chỉ còn mấy tháng nữa, việc thi lên đại học sau này cũng không liên quan gì đến thầy nữa rồi. Mà còn thầy xem em với Đỗ Oản đã qua sinh nhật mười tám tuổi rồi, bọn em đã trưởng thành rồi. Sau khi trưởng thành tình cảm lúc này không còn là yêu sớm nữa đúng không? Hơn nữa Đỗ Oản đã chủ động lùi một bước rồi, thầy sẽ không gọi điện thoại nữa, thầy xem em nói có đúng không?”

Có Một Không HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ