Khi Cố Diễn Chi nói ra lời đó thì ánh mắt tĩnh lặng. Giống như sau cơn mưa to đầu thu, đặt tất cả cảm xúc xuống dưới đất, sau đó làm như không có việc gì lấp đất chôn đi.
Chiếc nhẫn trên ngón vô danh của anh, chợt lóe lên nhẹ nhàng dưới ánh sáng yếu ớt. Tôi không biết mấy ngày nay Cố Diễn Chi đã suy nghĩ như thế nào, sau đó nói ra câu này. Đến cuối cùng, anh vẫn đặt quyền lựa chọn vào tay tôi. Nhưng như vậy, cũng chứng tỏ rằng anh đồng ý ly hôn. Theo lí luận lúc trước của Yên Ngọc, thì bây giờ "Phản ứng dị ứng" của Cố Diễn Chi đã chuyển sang giai đoạn tiêu trừ, đang từ từ tiếp nhận những quan niệm do Yên Ngọc truyền thụ. Tiếp nhận sự tiếp cận của Diệp Căng, đồng ý ly hôn với tôi, tiếp sau đó, có lẽ chính là thật sự chán ghét tôi.
Tôi miễn cưỡng nở nụ cười. Khi mở miệng lần nữa, giọng nói hơi khàn khàn: "Tốt. Chúng ta ly hôn."
Bàn tay anh đang nắm chặt tay tôi hơi buông lỏng. Có hai phần ngạc nhiên nhìn tôi, không nói mội lời. Tôi hơi dùng sức, tay liền thoát khỏi tay anh. Lập tức cảm nhận được một trận lạnh lẽo.
Tôi chưa bao giờ ý thức rõ nét hơn giây phút này, rằng sau này loại ấm áp này sẽ không bao giờ có nữa.
Được Cố Diễn Chi yêu thương sẽ nhận được nhiểu điều tốt đẹp. Nhưng một khi không còn được anh thích, những điều tốt đẹp này bị lấy đi thì sẽ khổ sở gấp đôi. Trong lí luận kinh tế học có nói, cảm giác khổ sở của một người khi mất đi một vật, so với niềm vui khi đạt được một vật tương tự lớn hơn rất nhiều. Những lời này cũng có thể áp dụng trên phương diện tình cảm.
"Anh và Diệp Căng, em và Lý Tương Nam, như vậy rất tốt." Tôi vừa nói, vừa lấy ra từ trong túi xách bản thỏa thuận li hôn đã chuẩn bị xong, không có dũng khí nhìn anh, nhỏ giọng nói, "Hôm nay em đến tìm anh, là muốn anh ký bản thỏa thuận li hôn này. Em không cần tài sản, cũng không cần những thứ khác. Em đã ký tên rồi. Nếu như anh cảm thấy ổn rồi, có thể ký tên lên đó. Ngày mai là thứ bảy, đợi đến ngày kia là thứ hai, chúng ta đi Cục Dân Chính."
Một lúc lâu người ngồi trước mặt tôi vẫn không có trả lời. Anh nửa ngồi ở trước mặt tôi, chỉ mặc một cái áo sơ mi màu sáng, gió đêm cuối xuân thổi qua , vẫn còn hơi lạnh lẽo, khiến cho tôi rất muốn trả lại áo khoác cho anh. Tóm lại tôi cũng không còn sống được mấy tháng, có mặc áo khoác hay không, cảm lạnh hay không, cũng không gì khác biệt. Ở trước mặt bệnh ung thư, bệnh nhẹ như cảm cũng không có gì đáng nói.
Cách một lát, anh rốt cuộc mở miệng: "Nếu như anh ký tên, em có thể vui vẻ hơn so với bây giờ không?"
Tôi há miệng, nhất thời trả lời không được. Vấn đề này của anh thật làm khó tôi. Đương nhiên tôi sẽ không cảm thấy vui vẻ. Tôi hận không thể khiến Diệp Căng cách anh thật xa, hận không thể bắt cô ta cả đời cũng không được phép đến gần Cố Diễn Chi trong phạm vi một trăm mét. Tôi hận mình không thể sống cùng anh đến bảy mươi tuổi. Cho dù không thể đến bảy mươi tuổi, số tuổi giảm một nửa cũng được. Nhưng tất cả những chuyện đó tôi đều không làm được. Cõi đời này vốn không có giả thiết. Tôi cắn răng. "A" một tiếng, giọng nói như không có chuyện gì xảy ra: "Em sẽ vui vẻ hơn bây giờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Một Không Hai
RomanceCÓ MỘT KHÔNG HAI Tên khác: Độc nhất vô nhị Tác giả: Chiết Hoả Nhất Hạ Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, loli - đại thúc, sủng, có chút ngược, HE Độ dài: 54 chương Tình trạng: Hoàn edit Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Editor: darksires72 Cuộc đời Đỗ Oản có...