Hình như tôi nghe thấy tiếng trái tim Lí Tương Nam bị vỡ thành hai mảnh.
Lí Tương Nam, hàng năm chủ nhiệm lớp viết bản đánh giá về cậu ta khiêm tốn, lễ phép. Không nói đến thành tích học tập, không nói đến việc giúp bạn học, ngay cả việc làm cán bộ cũng không được nêu ra. Rốt cục sau lần phát bản đánh giá cuối năm trước, Lí Tương Nam nhịn không được nữa, chạy xuống văn phòng phẫn nộ bày ra tất cả các bản đánh giá trong ba năm qua cho chủ nhiệm lớp nhìn: "Thầy có biết ba năm qua thầy viết bản đánh giá về em đều giống nhau không? Tất cả đều ngay ngắn chỉnh tề bốn chữ này! Kỳ thật thầy là người duy nhất viết bản đánh giá hàng năm đúng không? Sao thầy lại như vậy chứ? Thầy có thể viết thành tích đứng đầu lớp hay tám chữ chịu khó học tập và đoàn kết với bạn học mà, thầy không thể viết thêm nhiều chữ hơn được sao? Thầy đánh giá em như vậy là muốn bắt em phải làm sao?"
Chủ nhiệm lớp nói: "Đúng là những người đứng đầu thường học tập rất chịu khó và đoàn kết với bạn học. Nhưng cậu thật sự chịu khó học tập sao? Cậu đoàn kết với bạn học thật sao? Cậu thân là lớp trưởng vài năm nay nhưng lại làm không ít chuyện ức hiếp bạn học ức hiếp các bạn, lại hay thiên vị đúng không? Cậu có biết tôi viết bốn chữ này cực kỳ không dễ dàng gì không? Kỳ thật bốn chữ khiêm tốn, lễ phép là nói cậu luôn khiêm tốn một cách ngạo mạn, cậu có hiểu không? Thân là một thầy giáo lại phải viết những lời đánh giá trái với lương tâm này thật ra rất đau khổ cậu có hiểu không?"
"....." Lí Tương Nam đờ đẫn một lúc, nói, "Em biết rồi, thưa thầy, em đi đây."
Chủ nhiệm lớp đá chiếc ghế trước mặt một cái, chiếc ghế bị đá sang chiếc cửa bên cạnh, bốp một cái khép cửa lại. Lí Tương Nam liền dừng bước, nghe thấy chủ nhiệm từ đằng sau nói tiếp: "Tôi còn chưa nói xong, cậu định đi đâu? Lí Tương Nam cậu xem lại chính bản thân mình xem cậu có khiêm tốn, lễ phép không, sao cậu không đi hỏi bạn học đánh giá cậu như thế nào rồi hãy đến ầm ĩ với tôi? Cậu xem có ai không ghi hận với cậu không? Cậu thi đứng đầu lớp có thể không nói ra, nhưng khi có người hỏi cậu đứng thứ mấy, cậu lại trả lời không có gì chỉ đứng đầu lớp thôi, nói xong cậu còn ra vẻ khiêm tốn nữa, ai nghe thấy mà cho là cậu không ngạo mạn muốn đánh cậu chứ! Còn nếu bạn học hỏi về gia đình cậu, cậu trả lời cái gì mà "Nhà họ Lí ở Thành Tây, cậu đã từng nghe đến chưa", cậu có biết giọng nói của cậu rất đắc ý không hả?"
Lí Tương Nam nói: "....."
Ngày đó chủ nhiệm lớp giáo huấn Lí Tương Nam trong văn phòng ước chừng nửa tiếng. Nửa giờ sau Lí Tương Nam thoải mái đi xuống, kể lại chuyện cho tôi nghe. Trùng hợp lại để Diệp Tầm Tầm nghe thấy. Vì thế từ đó về sau, Lí Tương Nam bị tôi với Diệp Tầm Tầm gọi là Lí khoe của.
Nhưng thói quen đó của Lí khoe của đã hình thành từ mười mấy năm nay, trong một sớm một chiều khó có thể sửa được. Mà theo tôi, Lí khoe của cũng không nhớ mà sửa lại đâu. Từ trước đến nay cậu ta lúc nào cũng sống theo ý mình, lần nào cậu ta bị chủ nhiệm lớp làm cho điên đảo một ngày, ngày hôm sau cậu ta lại điên đảo trở lại. Lúc người khác hỏi thành tích của cậu ta, cậu ta cũng vẫn như không có chuyện gì đáp lại: "A, cũng không có gì, chỉ đứng đầu lớp thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Một Không Hai
RomanceCÓ MỘT KHÔNG HAI Tên khác: Độc nhất vô nhị Tác giả: Chiết Hoả Nhất Hạ Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, loli - đại thúc, sủng, có chút ngược, HE Độ dài: 54 chương Tình trạng: Hoàn edit Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Editor: darksires72 Cuộc đời Đỗ Oản có...