Chương 47: Em không phải thuộc về Tử Thần (3)

1.8K 34 1
                                    

Tôi đột nhiên tỉnh táo.

Lúc này mới nghe thấy tiếng loa đang liên tục lặp lại ở bên ngoài. Âm điệu thô két dồn dập, là giọng nói đã hơi già nua của trấn trưởng. Trong phòng một mảnh đen như mực, tôi cố gắng vươn tay bấm chốt mở đèn ở đầu giường, thì phát hiện đã bị cúp điện. Yến Yến mở đèn pin lên, cũng trong lúc đó một bóng dáng nhào vào. Lý Tương Nam mò mẫm đi đến bên giường, trong lúc vội vàng đụng ngã lăn một bình nước ấm: "Đỗ Oản? Đỗ Oản?"

Loại thời điểm này nhanh chân chạy là quan trọng nhất. Lý Tương Nam nhanh chóng cõng tôi lên, cùng Yến Yến chạy ra bên ngoài. Nhìn thấy cách đó không xa trên một khối đất cao mơ hồ có ánh đèn pin cầm tay, tiếng loa của trấn trưởng chính là truyền ra từ nơi đó. Yến Yến bước mấy bước đã leo lên dốc núi, Lý Tương Nam đuổi theo sau lưng cô ấy, thỉnh thoảng trượt chân một cái, không tự chủ được lùi xuống mấy bước. Tôi nghe thấy hô hấp của anh ta hơi gấp rút, có thể thấy được mặc dù bây giờ tôi có chút gầy gò, nhưng một bộ xương vẫn còn có chút sức nặng . Gặp phải tình huống như thế này một người chạy trốn đã rất phiền toái, hiện tại Lý Tương Nam còn phải mang theo một gánh nặng như tôi. Tôi nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói với anh ta: "Nếu không anh để em xuống, tự mình đi lên trước. Dù sao em cũng không sống được bao lâu, hôm nay hay hai tháng sau cũng không có gì khác biệt."

Lý Tương Nam nắm một nhánh cây, dùng sức, bước một bước cuối cùng lên đồi, chạy chậm theo sau lưng Yến Yến. Nửa quay đầu sang: "Mới vừa rồi nên mang theo chút nước uống mới đúng." Lại thuận miệng bổ sung, "Em đừng nói bậy."

Lũ bất ngờ tràn qua mặt đất thấp, một lớp hợp với một lớp, trong dòng nước vẩn đục có xen lẫn cành cây và đất đá. Khi chúng tôi tụ tập đến xung quanh trấn trưởng, mưa vẫn chưa ngừng, toàn thân bị ướt rét lạnh. Trơ mắt nhìn mực nước càng ngày càng cao. Có ngôi nhà từ từ bị dìm ngập, cây cối từng hàng trôi xuống, đứa bé "oa oa" khóc lớn, người lớn vẻ mặt nghiêm túc. Mặt mũi của trấn trưởng già nua mà trấn định, khẽ cong lưng chỉ huy mọi người đứng sát ở chung một chỗ. Nơi này đã là nơi cao nhất ở trên trấn, diện tích cũng không quá lớn, có không ít thanh niên trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng phải đứng ở chỗ thấp hơn chỉ cao ngang người chúng tôi.

Khi tôi còn rất nhỏ, đã từng gặp đất đá trôi một lần. Có điều kí ức đã lâu, đã không còn rất rõ ràng. Duy chỉ có nhớ năm đó cha cũng như những thanh niên im lặng mà cao lớn bây giờ, đứng ở chỗ thấp hơn, để chỗ cao lại cho người già, trẻ em và phụ nữ. Tôi muốn đi xuống gọi cha lên, mẹ lại siết tay của tôi thật chặt, không cho phép tôi bước một bước. May mắn lần đó mưa ngừng coi như sớm, trên trấn chỉ là hư hại rất nhiều nhà cửa, cũng không có người mất tích và tử vong. Sau đó cha nói cho tôi biết, ông nên đứng ở nơi đó, đó là trách nhiệm của ông.

Lý Tương Nam cũng muốn đi xuống, lại bị trấn trưởng níu lại, kéo về chỗ. Yến Yến đứng một bên nói với anh ta: "Anh là khách quý của trấn, anh không thể đi xuống."

Tôi nói: "Lần đầu tiên đến trong núi nếu có thể vượt qua đất đá trôi. Anh sẽ có may mắn về sau nếu gặp tai nạn lớn mà không bị gì (đại nạn không chết tất có hậu phúc), Lý Tương Nam."

Có Một Không HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ