Chương 44: Chuyện gì cũng nhớ, làm sao tiếp tục (sáu)

1.5K 29 0
                                    

Khi Cố Diễn Chi nói chắc chắn trầm ổn như vậy. Cũng là lúc Yên Ngọc bắt đầu tiến hành thôi miên. Từ ngày đó đến bây giờ chỉ mới qua mười ngày, tôi lại cảm thấy giống như là đã qua một năm.

Tôi đang do dự có nên tắt máy ghi âm hay không, cảm thấy hành động đưa những đoạn ghi âm này cho tôi của Yên Ngọc là vô cùng sai lầm. Mặc dù anh ta nói đã xóa đi những đoạn làm cho người ta rất khó chịu, đoạn cuối cùng giữ lại là vì cảm thấy nên cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, tôi có thể tự do lựa chọn giữa nghe hoặc là không nghe. Thế nhưng căn bản không phải vấn đề lựa chọn. Nếu tôi đã cầm thứ này, nhất định là cho dù như thế nào cũng sẽ nhịn không được mà nghe tiếp. Sau khi nghe tiếp, hậu quả chính là cảm thụ rõ rệt cái gì gọi là từ nguyên vẹn đầy đủ vỡ nát thành mảnh nhỏ. Kết cục đã qua khiến cho người ta rất không chịu nổi, bây giờ nếu phải quay lại một lần. Không thể không nói rất ác liệt.

Đoạn nói chuyện trong máy ghi âm vẫn còn tiếp tục: "Nhưng nếu là tôi đã nói đúng, anh định làm thế nào?"

Cố Diễn Chi đơn giản nói: "Giả thiết của anh không có cách nào chính xác. Cũng không cần suy tính đến."

Yên Ngọc hừ cười một tiếng, không tiếp tục vấn đề, thuận thế chuyển sang đề tài khác. Anh ta nói chuyện không lộ manh mối, nghe không ra dấu vết cố ý. Cho dù tôi biết rõ những lời trò chuyện này vốn là quá trình tiến hành thôi miên, cũng không có cách nào phân biệt ra cụ thể là Yên Ngọc đã bắt đầu từ chỗ nào. Chỉ biết là đa số chủ đề nói chuyện tập trung ở Cố Diễn Chi. Nói về yêu thích của anh, cuộc sống với tôi, cùng một số quan niệm riêng về chuyện công. Thỉnh thoảng Yên Ngọc sẽ nói một câu quan điểm về tình yêu của mình. Tình sử có thể tính là thất bại của anh ta trong lần thôi miên này thể hiện tác dụng không nhỏ, tôi có thể rõ ràng cảm thấy được mỗi lần Yên Ngọc nói về quan điểm tình yêu tiến bộ đều là đang thử dò xét Cố Diễn Chi.

Tôi nghe bọn họ một hỏi một đáp, tình nguyện bọn họ vẫn như vậy không có nói về tôi. Chỉ vẫn luôn nói về yêu thích của Cố Diễn Chi, nghe giọng nói trầm thấp ưu nhã của anh, đối với tôi mà nói cũng là một loại vui vẻ. Vậy mà sự thật không như lòng người. Không lâu sau Yên Ngọc kết thúc những chủ đề kia, dừng lại một lát, nói: "Lần này tôi về thành phố T, có một chuyện vẫn do dự không biết có nên nói với anh hay không."

"Chuyện gì?"

"Mấy ngày trước Đỗ Oản đi thành phố A?"

Cố Diễn Chi "ừ" một tiếng. Yên Ngọc tiếp tục bình tĩnh mở miệng: "Tôi ở thành phố A nhìn thấy cô ấy và Lý Tương Nam cùng đi dạo phố, cử chỉ rất thân mật."

Cố Diễn Chi lại "ừ" một tiếng, giọng nói rất tùy ý: "Cho nên?"

"Không có cho nên. Tôi chỉ nói hiện tượng, cho ra kết luận như thế nào anh tự quyết định. A, đúng rồi, nửa năm trước, tôi cũng đã gặp hai người bọn họ một lần ở thành phố A. Anh biết bình thường tôi không đi đến nơi có nhiều người, trong vòng nửa năm tôi chỉ đi hai lần, hai lần đều nhìn thấy hai người bọn họ ở chung một chỗ. Một lần trong đó hai người bọn họ cầm Popcorn cùng xem phim. Đỗ Oản có nói cho anh biết không?"*d*đ*L*Q*Đ*

Có Một Không HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ