Khi tôi còn ở trên núi, từng có mấy người con trai dân tộc Khương cùng đi học ở trấn trên với bọn tôi. Bọn họ thở phụng thần Bạch Thạch, tập quán không giống với chúng tôi. Chỗ cao nhất ở thôn Khương có chạm trổ một con đại bàng biểu tượng cho dân tộc Khương, mỗi căn nhà đều có bốn tảng đá nhọn hoắt làm thành bạch giác. Thời điểm đốt lửa trại là lúc trai gái đính ước với nhau, nếu một người con trai thích một người con gái, thừa dịp thời điểm lễ hội đang đến gần, phải luôn bên cạnh người con gái đó nói chuyện lấy lòng. Nếu người con gái đó không bài xích, người con trai sẽ thử dò xét bằng cách cầm tay người con gái, nhẹ nhàng vẽ vào lòng bàn tay họ, để diến tả tình yêu.Diễn đàn lê quý đôn
Thời điểm nghỉ giữa giờ một người con trai dân tộc Khương đã kể cho tôi nghe như vậy. Lại trùng hợp bị cha tôi trên bục giảng nghe thấy, vẻ mặt ông vốn đang cứng nhắc đột nhiên lại mỉm cười. Những đứa bé ở trấn trên đều kính nể ông, chỉ có lá gan của tôi là lớn nhất, lớn tiếng hỏi: “Cha cười cái gì vậy? Chẳng qua trước khi cha từng làm như vậy rồi sao?”
Ông vuốt sống mũi hai cái, cười nhìn tôi: “Cũng có thể nói như vậy.”
Người con trai dân tộc Khương bên cạnh tôi đột nhiên lên tiếng nói: “Thầy giáo là đang nói dối, bác ở cách vách nhà con nói hoàn toàn ngược lại với thầy, rõ ràng năm đó có rất nhiều người con gái âm thầm theo đuổi người, nhưng chỉ có mẹ của Đỗ Oản là có gan lớn nhất, dám vẽ vào lòng bàn tay thầy mới đúng!”
Tay cha để trên quyển sách, vẫn mỉm cười như cũ: “Cái này thì có gì khác nhau? Nếu bà ấy không vẽ lên bàn tay thầy, thì hiện tại Đỗ Oản ở đâu. Tóm lại ta cưới được mẹ Đỗ Oản cảm thấy rất hạnh phúc, may mắn lúc ấy lại phát sinh sự kiện như vậy.”
Ngày đó tôi tan học chạy về nhà, chạy ngay ra hỏi mẹ chứng thực chuyện này. Mẹ bâng quơ trả lời: “Con không biết lúc mẹ gả cho cha con, bên cạnh hàng rào có bao nhiêu cô gái đỏ mắt muốn nhào lên đâu. Khi đó cha con mới đến trấn trên, diện mạo lại tốt, lại là người Hán bên ngoài núi, ông ấy giống như chim phượng hoàng từ trên trời bay xuống vậy, lập tức khiến những cô gái tầm tuổi mẹ đều mê đến chết đi sống lại. Nhưng qua hai năm, tất cả mọi người đều cảm thấy không xứng với ông ấy, không có một ai dám thổ lộ với ông ấy cả. Mãi cho đến khi mẹ đến tuổi lập gia đình, trong buổi đốt lửa trại liền đi đến bên cạnh ông ấy, chủ động vẽ lên lòng bàn tay ông ấy, nói với ông ấy, mẹ thích ông ấy, muốn gả cho ông ấy, ông ấy thấy thế nào?”
“Cha trả lời mẹ như thế nào?”
Sắc mặt mẹ đột nhiên trở nên ôn nhu: “Ông ấy sao, ông ấy trả lời mẹ một chữ, được.”
Từ lúc bản thân tôi ý thức được mình thích Cố Diễn Chi, tôi cũng từng muốn rập khuôn một màn giống như vậy. Nhưng Diệp Tầm Tầm lại nói với tôi, đó là tập quán của dân tộc Khương. Theo văn hóa của người Hán, không có một người con gái nào lại chủ động như vậy cả. Đương nhiên không phải con gái thì không thể chủ động, chỉ là tình huống này cũng như uống thuốc độc vậy. Không ai sẽ sống được sau khi uống thuốc độc. Nhưng không có nghĩa uống thuốc độc là phạm pháp. Bởi uống thuốc độc là tự do của người đó, nhưng cũng đồng thời có ý nghĩa là người đó đang tự tìm đến cái chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Một Không Hai
RomanceCÓ MỘT KHÔNG HAI Tên khác: Độc nhất vô nhị Tác giả: Chiết Hoả Nhất Hạ Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, loli - đại thúc, sủng, có chút ngược, HE Độ dài: 54 chương Tình trạng: Hoàn edit Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Editor: darksires72 Cuộc đời Đỗ Oản có...