Chương 49: Em không phải thuộc về Tử Thần (năm)

2.1K 35 0
                                    

Tôi nói: ". . . . . ."

Cô ấy mím môi cười một tiếng, trên khuôn mặt hơi lộ ra vẻ cười nhạt: "Sau này cô Đỗ có gặp lại bác sĩ Yên, xin đừng nói lời vừa nghe được từ tôi này cho anh ta biết."

Tôi vẫn: ". . . . . ."

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, lộ ra khuôn mặt dễ nhìn của Cố Diễn Chi, nhướng nhướng mày hỏi: "Đang nói cái gì? Buổi trưa hôm nay ăn cá quế hấp có được không?"

Tôi nói: "Sát bên có một đứa bé bị cùng một loại bệnh như em, buổi trưa hôm nay ăn trứng chiên cà chua." Dừng một chút, vô cùng thành khẩn nhìn anh, "Em cũng ăn món đó có được hay không?"

"Em khi nào thì quen biết đứa bé sát bên?"

"Thì sáng sớm hôm nay, khi anh đi ra ngoài." Nói với anh xong còn nhấc tay lên lắc lắc điện thoại di động: "Bọn em còn trao đổi phương thức liên lạc ấy."

Cố Diễn Chi nhìn nhìn tôi, nở nụ cười: "Nếu anh không nhớ lầm, hình như sát bên là một học sinh nam?"

"A, đúng là một học sinh nam. Mới vừa lên lớp mười, tên gọi Cù Họa Bạch." Tôi nói, "Chỉ khác một chữ so với liệt sĩ cách mạng kia. Có phải rất dễ nhớ hay không?"

"Rất khó nghe." Anh đi tới,"Nam sinh đó hình như mới vừa làm giải phẫu xong, em đừng đi quấy rầy người ta. Sáng nay hai người nói chuyện phiếm về cái gì?"

"A, cậu ta nói lúc trước cậu ta có một bạn gái, là một người mẫu, so với em đẹp hơn."

"Cậu ta đang nói vớ vẩn (nói hưu nói vượn)." Cố Diễn Chi ngồi xuống mép giường, ngón tay khoác lên trên chăn đơn, không chút để ý nói, "Ánh mắt của cậu Cù cái gì đó Bạch này có chút vấn đề, cũng khó trách cậu ta chỉ có bạn gái trước, không có bạn gái hiện tại. Lần sau cậu ta còn nói như vậy nữa, em hãy nói em có một ông chồng, năng lực gia thế diện mạo cũng hơn cậu ta hàng trăm hàng ngàn lần."

"Em đã nói như vậy đó, nhưng cậu ta nói cậu ta không tin."

"Buổi chiều em kêu cậu ta qua, nói ngay mặt."d+đ+lequydon.

Chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện không có ý nghĩa, có thể nhìn ra được thư ký của Cố Diễn Chi đang cố nhịn cười, một lát sau cô ấy rời đi lặng yên không tiếng động. Trên khay trà đặt một đống giấy tờ cô ấy để lại, Cố Diễn Chi không hề có ý muốn đi lật xem thử. Tôi nằm trên đùi Cố Diễn Chi, triển khai thảo luận vấn đề muốn ăn cái gì vào buổi trưa, kết quả thảo luận chính là gọi người đưa tới cả trứng chiên cà chua và cá quế chưng cũng.

Trước kia đại đa số thời gian chúng tôi chung sống, tất cả đều là trải qua thong thả mà ôn hòa như vậy. Không có chuyện lớn gì, chỉ có một chút chuyện nhỏ vụn vặt. Có lần Diệp Tầm Tầm hỏi tôi và Cố Diễn Chi có thể trò chuyện những gì, cô ấy bày tỏ ở trong mắt cô ấy Cố Diễn Chi chính là một người cao quý, lạnh lùng, khó gần (Cao Lĩnh chi hoa), hoàn toàn không thể tưởng tượng được cảnh tượng loại người như thế mỗi ngày ba lần hỏi người khác muốn ăn cái gì. Lúc đó tôi nói không phải Cố Diễn Chi đã từng mời cơm cậu sao, cậu nên gặp qua cảnh anh ấy hỏi lời như thế đó, vẻ mặt Diệp Tầm Tầm thành thật hỏi ngược lại tôi: "Là vậy sao? Nhưng khi tớ hồi tưởng lại, cảm thấy đó là ảo giác của tớ thôi."

Có Một Không HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ