Chap 1: Trong cái rủi lại có cái may
------------
1 năm sau.
Trường THPT Sejong vừa trải qua kì thi cuối kì, vì vậy Jihoon cũng đã là cuối cấp rồi. Mấy đứa cũng buồn dễ sợ lắm, nếu nói là cuối cấp của cấp 2 hay cấp 1 thì chúng nó còn có thể học chung trường tiếp nhưng học đại học thì mỗi đứa một ước mơ làm sao mà chung được một trường.
"Reng! Reng! Reng!" - tiếng chuông báo thức vang lên khắp căn phòng nhỏ của Jihoon. Cậu trằn trọc cựa mình, với tay tắt báo thức rồi mơ mơ màng màng ngồi dậy.
Jihoon đưa bàn tay dụi mắt rồi mở điện thoại lên. Hôm nay là 25 tháng 5 rồi, buổi học cuối cùng đến rồi. Rời giường tiến vào nhà vệ sinh, Jihoon vệ sinh cá nhân, sắp lại sách vở rồi đeo cặp xuống tầng.
Như mọi khi Jihoon vẫn đem theo mình phong thái vội vàng.
- Mẹ ơi! Con đi học ạ.
- Dậy sớm thế thì ăn sáng đã! - mẹ Park nhìn Jihoon nhẹ nhàng nói. Mọi người thắc mắc vì sao đúng không, mẹ Park hiền lành như vậy là vì Jihoon được 9,8 điểm tổng kết 3 năm đấy! Top 10 của trường.
- Niel và Ong có hẹn rồi ạ! Con đi đây. - vẫy tay chào mẹ Park, Jihoon quay ra xe phóng đi.
Nơi lũ dở hơi hội tụ
7:04
Đào công tử:
@Hoon đẹp dzai dạng ngời
@Hoon đẹp dzai dạng ngời
@Hoon đẹp dzai dạng ngời
Hoon đẹp dzai dạng ngời:
Dạ có em!
Đào công tử:
Đến chưa ?!?
Hoon đẹp dzai dạng ngời:
Đang cất xe
Đào công tử:
Xong thì cangteen luôn nhá.
Hoon đẹp dzai dạng ngời:
Okok
Jihoon cứ vừa đi vừa bấm máy rep tin nhắn của Daniel, quên luôn sự hiện diện của những người xung quanh. Cái giá phải trả cho sự không chú ý đó là đâm vào người khác.
Nhưng được cái, trong cái rủi lại có cái may. Người Jihoon va phải là Guanlin. Khác với ngày trước khi cậu đau đớn ngã xuống thì anh chỉ lạnh lùng nhìn cậu. Bây giờ, ngay khi Jihoon ngã xuống, Guanlin đã nửa quỳ nửa ngồi đỡ Jihoon lên rồi không nói không rằng mà cõng cậu.
- Mau bỏ em xuống đi. - trên lưng của Guanlin, Jihoon chỉ biết mắng nhẹ rồi ra lệnh.
- Em ngã là tại anh, là do anh gây ra, bây giờ anh phải đền bù. - Guanlin nói với giọng điệu lạnh lùng nhưng thoáng qua vẫn là sự ôn nhu, ngọt ngào dành cho Jihoon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LinHoon] |pt.2| Thanh xuân của chúng ta
أدب الهواةyêu tình đầu, quên tình đầu gặp lại tình đầu rồi lại yêu tình đầu dù chúng ta có cách xa nhau thì vẫn sẽ trở lại bên nhau cả đời này tôi chỉ yêu người. như đã nói, thanh xuân này tôi dành cho người