• chapter 2 ❤️

239 22 0
                                    

Chap 2: Anh nhớ em.

------------

- CÁI GÌ? - Minhye hốt hoảng hỏi lại, trong lòng lo lắng tột độ.

Guanlin bị tiếng nói của Minhye thu hút, nghi hoặc quay lại nhìn nó.

- Chờ tôi. - Minhye lấy lại bình tĩnh trả lời điện thoại.

- Em có vẻ như đang giấu anh điều gì đúng không? - Guanlin nhìn Minhye, nhăn mày hỏi.

- Anh lại suy nghĩ linh tinh, em thì có gì phải giấu. - nở một nụ cười gượng, Minhye nhìn Guanlin nói.

- Được rồi! - Guanlin cuối cùng cũng chịu quay đi.

Minhye thở dài một cái, vì sợ Guanlin nghi ngờ nên nán lại một chút, sau đó mới cùng một vài người hầu rời đi. Đáng tiếc là, xe của Minhye vừa rời đi thì Guanlin cũng lên xe của mình phóng theo.

Bệnh viện quốc tế Seoul.

- MẤY NGƯỜI LÀM ĂN KIỂU GÌ ĐẤY? - Minhye nhìn đám bác sĩ và y tá hét lớn.

- Chúng ... chúng tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra.. - cô y tá trưởng run sợ nói.

- Hừ.. Tôi đã nói rằng mẹ tôi phải được trông trừng cẩn thận rồi chứ nhỉ? - Minhye thu lại dáng vẻ tức giận của mình rồi nói.

Bác sĩ và y tá chỉ biết gật đầu.

- Ai là người đã thay nước chuyền cho mẹ tôi? - ánh mắt lạnh lùng nhìn vào y tá trưởng, Minhye hỏi.

- Là y tá Minyeon, cô ấy đã hết ca, nghỉ rồi ạ. - người run lên từng đợt, y tá trưởng nói.

Minhye trừng mắt, tức giận lắc đầu, được nghỉ hết ca từ lâu rồi, chắc chắn đã cao chạy xa bay.

- Dạ, thưa cô.. - vị bác sĩ phía dưới kia hơi e dè lên tiếng.

Minhye không nói chỉ quay về phía ông ta trừng mắt nhìn.

- Phu nhân bị vậy, e là không sống được lâu nữa đâu ạ... - ông ta cất giọng buồn bã, thoang thoảng đó cũng có đôi chút sợ hãi.

- Sao dám giấu anh chuyện quan trọng như vậy chứ Minhye ?!? - Guanlin từ phía sau bước tới tức giận đầy ắp trong lòng.

Minhye chả biết nói gì, chỉ yên lặng nhìn anh trai mình tức giận.

- Phòng bệnh mẹ ở đâu? - Guanlin xuống giọng một chút không có ý định mắng Minhye nữa.

Minhye chỉ về phía tay trái rồi từ từ bước đi, Guanlin hiểu ý mà cũng đi theo.

Kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh, Guanlin nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của mẹ mình. Anh công nhận mẹ mình là một người phụ nữ mạnh mẽ, sau khi sinh Minhye mà mẹ mắc bệnh ung thư phổi, may sao con bé sinh ra khỏe mạnh thông minh nên mẹ cũng chả lo lắng gì, nhưng cũng từ đó mà cha đã lạnh nhạt thêm phần nào, ông ta đi sớm về khuya, chỉ trời mới biết Guanlin và Minhye căm hận ông ta như nào.

- Mẹ thấy ổn hơn không? - Guanlin nhẹ nhàng hỏi.

- Ừm, Guanlin này.. - bà Lai cất lên tông giọng yếu ớt, nhìn Guanlin nói.

- Mẹ biết mình chả thể sống được bao lâu nữa, nếu như mẹ chết đi, nhớ đem mẹ hỏa táng ở Gyeongsang rồi sau này có vợ con nhớ đem nó đến lễ mẹ một cái thôi cũng được. - bà Lai nói xong nhìn con trai mình cười tự hào.

- Mẹ đừng nói thế, mẹ phải sống phải với hai đứa nghiệt tử này lâu lắm. - Minhye lên tiếng trọc mẹ, ai mà biết nó buồn như thế nào.

- Mẹ ngủ chút lấy sức đi. - Guanlin đứng lên cong người kéo chăn cho mẹ rồi nói.

- Em sẽ ở đây với mẹ, anh về trước đi. - Minhye đưa cho Guanlin cái áo khoác.

....

Guanlin bước ra khỏi cổng bệnh viện rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ, mới có 8h, anh nghĩ gì đó rồi lên xe và phóng đi

Guanlin dừng xe, xuống xe, đứng dựa vào xe rồi lôi điện thoại ra.

"Yoboseyo?" - Jihoon đầu dây bên kia cất giọng trong trẻo.

- Em đang làm gì đấy? - Guanlin hỏi nhỏ.

"Em vừa tắm xong, định đọc sách một chút!" - Jihoon nghe thấy giọng Guanlin vui vẻ nói.

- Ra cổng đi, anh đang chờ em. - Guanlin cười nhẹ một cái.

Jihoon hơi ngạc nhiên, 9h kém rồi mà anh còn ở đây sao? Thời tiết Seoul hiện tại lạnh như vậy, anh không sợ mình bị cảm sao. Lo lắng quá, cậu vội vơ cái áo khoác rồi lật đật chạy xuống.

- Anh không lạnh sao? - Jihoon vừa mở cổng liền trách mắng.

Guanlin không nói gì, ngay lập tức vòng tay ôm lấy eo cậu, ghì vào lòng mình, cẳm tựa lên đỉnh đầu cậu, yên bình nhắm mắt lại.

- Đừng nói gì cả, anh nhớ em, chỉ đến đây để ôm em một chút thôi. - Guanlin thủ thỉ, vòng tay ôm cậu chặt hơn.

- Anh hình như không được khỏe đúng không? - Jihoon lên tiếng hỏi anh.

- Bản thân chỉ cần thấy em liền khỏe rồi. - nới lỏng cái ôm, Guanlin đưa mặt Jihoon đối diện với mình.

Bản thân Guanlin từ khi yêu Jihoon đến nay, mỗi khi cảm thấy mệt mỏi hay khó chịu trong lòng, chỉ cần thấy cậu, nghe thấy giọng nói của cậu, hay được ôm cậu vào lòng thì đã đủ hạnh phúc rồi.

- Chỉ cần có em, có bão lớn gió to cỡ nào đối với anh đều bình yên. - Guanlin nói rồi hôn nhẹ lên trán Jihoon.

- Biết không Jihoon? Anh yêu em nhiều lắm. - ôm lấy Jihoon vào lòng, Guanlin cảm tưởng rằng đông này có cậu hình như chả lạnh đâu đúng không?

- Em cũng yêu anh. - Jihoon nói, hạnh phúc lan tỏa, chính cơ thể cậu đang vì gió thổi mà khẽ run, cớ sao lại cảm thấy trong tim ấm áp vậy ?

--------------

thật sự là rất chậm trễ !! tại tôi đâm đầu ôn thi học kì đó 🙁 dù sao cũng qua rồi, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ nha ❤️

ai đó đọc fic này hãy cmt lên tiếng làm quen tôi đi 😆

có ai muốn đọc bách hợp không ? 🙂

/ 16 - 12 - 18 /

roximelon

[LinHoon] |pt.2| Thanh xuân của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ