Chap 6: Để anh giúp em làm mọi thứ.
----------------
- Y tá bình thường mà làm được cái chuyện này hả? Cô ta mà không có người chống lưng cho tôi không phải Lai Minhye. - Minhye cười nửa miệng nói
- Mau đi tìm hiểu đi, xác định lại toàn bộ thông tin chúng ta đã phát hiện được. Tôi không quan trọng là trong bao lâu nhưng chắc chắn phải tìm thấy.
- Dạ vâng thưa cô chủ
.
.
.
.Jihoon trằn trọc cựa người, lăn đi lăn lại vài cái rồi mới chịu mở mắt tỉnh ngủ. Phải mất mấy phút cuộc đời Jihoon mới xác nhận được đây là đâu.
Sau khi nhận dạng được đây là nhà Guanlin thì cậu mới vén chăn xuống giường, nhưng quái lạ, sao lạnh thế nhỉ? Và rồi một cảm giác trống trơn kéo đến đại não Jihoon, Jihoon chột dạ nhìn xuống cơ thể mình.
- AAÁAAAAAAAAA - như phản xạ cậu hét toáng lên.
Guanlin bước ra khỏi phòng tắm. Anh lạnh lùng bước đến tủ quần áo với độc nhất cái khăn tắm quấn quanh hông.
- Anh...anh làm gì TÔI RỒI HẢ??!? - Jihoon một tay ôm mặt, một tay chỉ vào Guanlin hét lớn.
- Anh uống rượu say như thế, làm sao nhớ ra được anh và em đã nồng nhiệt như nào chứ? - Guanlin lấy một bộ quần áo, quay người nhìn Jihoon nói.
- Anh..anh.. - Jihoon ấm ức không nói nên lời.
Khi Guanlin mặc quần áo trong nhà vệ sinh thì cũng là lúc Jihoon định đứng dậy, nhưng nơi đó đau quá, Jihoon đứng còn chả nổi, việc đi thì lại càng khó khăn.
- Không tự đi được! - Guanlin nói xong bế bổng Jihoon lên.
- Đừng động vào tôi. - Jihoon lấy sức đánh loạn lên người Guanlin.
- Chúng ta bên nhau như vậy, chuyện này là chuyện phải làm, không sớm thì muộn, em còn ngại ngùng, ủy khuất gì? - Guanlin đặt Jihoon ngồi lại trên giường - Hay em chưa tin tưởng ở anh? - Anh nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi.
- Không phải... - Jihoon cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói.
- Sao còn gắt như vậy với anh? - Guanlin nhướn mày nhìn bé con của mình hỏi.
- Tại vì em chưa chuẩn bị tinh thần mà...
- Dù sao cũng qua rồi, em giờ mãi mãi là của anh. - Guanlin nâng cằm Jihoon lên, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Jihoon chỉ gật đầu rồi cúi gằm mặt xuống che đi vẻ mặt xấu hổ, ửng đỏ của mình.
Guanlin không nói gì nữa, anh bế bổng cậu lên, đưa cậu đi vệ sinh cá nhân rồi tắm rửa thật sạch sẽ.
- Anh ra đây rồi sao em vẫn đứng trong đấy? - Guanlin hét lớn vọng vào trong nhà vệ sinh.
- Không đâu!!! Em không có cái gì để mặc. - Jihoon bên trong bĩu môi oan ức nói.
- Ai nói là không có cái gì để mặc? - Guanlin nhướn mày nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà vệ sinh
- ... - Jihoon không trả lời lại chỉ đứng nhìn tay nắm cửa rồi đấu tranh tư tưởng là nên mở hay không nên mở.
- Rồi em muốn tự ra hay để anh mở khóa cửa đi vào đưa em ra?!? - Guanlin mất bình tĩnh hơi lớn giọng nói.
- Em đi ra đây mà... - Jihoon vặn tay nắm cửa đi ra với vẻ mặt ủy khuất.
- Ơ? Guanlin? Lai Guanlin? Anh đâu rồi? - Jihoon giữ lấy cái khăn quấn quanh người mình, ngó xung quanh tìm Guanlin.
- Cứng đầu! - Guanlin từ đâu xuất hiện, ôm chặt lấy eo Jihoon, nhỏ giọng mắng.
- Đây mặc tạm cái áo phông này của anh đi, nếu em thích thì có thể mặc thêm một cái boxer cũng được. - Guanlin nhìn Jihoon nói.
- Nhưng boxer của anh mà? - Jihoon ngơ ngác hỏi Guanlin.
- Không quan trọng, nó bó sát em không sợ tuột đâu. - Guanlin lên giọng trêu trọc Jihoon.
- .... - Jihoon câm nín, cậu chỉ còn biết ôm mặt để che đi sự xấu hổ thôi.
- Không trêu em nữa, mau qua đây, để anh sấy tóc. - Guanlin nhẹ nhàng nói.
Jihoon gật đầu rồi cũng tiến đến gần anh, đối diện hai người còn có một cái gương, mọi động tác anh làm cậu đều nhìn rõ lắm nha. Từng ngón tay của anh luồn vào mái tóc mượt mà của cậu, vuốt vuốt rồi lại xoa xoa, kèm với chút hơi ấm từ máy sấy khiến Jihoon mỉm cười hạnh phúc.
- Em cười gì thế? - nụ cười kia của cậu bằng một cách nhẹ nhàng nhất thu vào mắt anh.
- Tay anh mềm quá đó. - Jihoon cười thật tươi rồi đặt tay mình chạm vào tay anh trên đỉnh đầu mình.
Guanlin cũng mĩm cười theo cậu, anh cúi người xuống, để môi mình chạm vào trán cậu rồi hôn nhẹ một cái.
- Được rồi, tóc em khô rồi, anh đưa em đi ăn sáng. - Guanlin nói xong toan bế Jihoon đi,
- Đừng bế em nữa!! - Jihoon lùi lại khỏi vòng tay Guanlin.
- Sao thế? - Guanlin có chút hụt hẫng thu tay mình lại.
- Em không thích nữa. - Jihoon lắc đầu.
- Được thôi, đi ăn sáng. - Guanlin gật đầu rồi quay đi.
Jihoon tủm tỉm cười, cậu bật dậy, chạy thẳng về phía anh, nhảy lên vòng tay ôm cổ anh - Cõng em nha!! - Cậu ghì đầu mình vào vai anh rồi nói.
- Không! - Guanlin lắc đầu.
Jihoon thả tay ra, cậu chạy đến trước mặt anh, kiễng chân lên hôn vào môi anh một cái thật nhẹ rồi nói - Đi mà, cõng em nha!!
Guanlin không nói gì, anh quay lưng với cậu, từ từ quỳ xuống - Được rồi, nhanh lên còn ăn sáng.
Guanlin cõng cậu xuống nhà dưới, một mình vào bếp sắn tay áo nấu bữa sáng cho cậu. Món nào cũng ngon miệng đẹp mắt lắm nha. Jihoon rất thích nên anh sạch sẽ và đương nhiên Guanlin cũng rất hạnh phúc rồi.
Minhye vừa bước vào cửa thì thấy cảnh Guanlin đang nhìn Jihoon ăn sáng, lâu lâu lại lấy khăn giấy lau cho cậu.
- Về đấy rồi hả? Đồ ăn sáng trong bếp có sẵn đấy. - Guanlin nhìn ra ngoài cửa nói.
- Minhye ăn sáng không? - Jihoon nhìn Minhye rồi hỏi.
- Dạ không ạ. - Minhye lắc đầu rồi mỉm cười.
- Có phải là không có tin tức gì đúng không? Từ cả ông ta lẫn cô y tá? - Guanlin không nhìn Minhye, nhàn nhạt hỏi.
------------
tại tôi lười quá đó!!! với cả tôi cũng bận bịu nhiều thứ nữa.
haizzz... thất vọng về bản thân.
🚫 cái ảnh đầu chap không phải tôi 🚫
do chị ý xinh quá nên cứ coi là Minhye nha !
/ 15 - 3 - 2019 /
BẠN ĐANG ĐỌC
[LinHoon] |pt.2| Thanh xuân của chúng ta
Fiksi Penggemaryêu tình đầu, quên tình đầu gặp lại tình đầu rồi lại yêu tình đầu dù chúng ta có cách xa nhau thì vẫn sẽ trở lại bên nhau cả đời này tôi chỉ yêu người. như đã nói, thanh xuân này tôi dành cho người