• chapter 7 ❤️

184 21 0
                                    

Chap 7: Mẹ hết tiền nuôi con rồi.

---------------

Minhye không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.

- Không cần nữa, nếu ông ta không còn nhớ đến chúng ta thì cứ coi như là không có ông ta đi. Còn về cô gái y tá đó, cũng cứ quên đi. Đằng nào mẹ cũng đã mất, thấy chúng ta cực khổ như này cũng không yên lòng được. Em không cần phải chịu khổ vậy đâu - Guanlin an ủi Minhye.

- Ai nói là ta quên các con? - Giọng một người đàn ông vang lên.

Jihoon đang ăn sáng cũng phải ngẩng đầu lên nhìn. Đó là chủ tịch Lai, một người đàn ông dù lớn tuổi nhưng vẫn giữ được phong độ.

- Cha đã chịu về rồi sao? - Minhye bước đến bàn ăn, ngồi xuống rồi rót một cốc nước.

- Ta về sao các con không chào đón?

- Lâu rồi không được nhìn thấy cha bây giờ cha có tiền bạc, có tiếng nói, có địa vị và cả một gia đình riêng. Sao cha còn muốn quay lại đây? - Guanlin đón lấy cốc nước từ tay Minhye nhẹ giọng nói.

- Sao ngày giỗ mẹ cha không về? - Minhye nhìn cha mình hỏi.

- Tại sao chúng tôi gọi đến một cuộc cũng không nghe? - Guanlin lạnh lùng không thèm nhìn ông ta.

- Ông đã làm gì lúc đấy? Tại sao giờ còn quay lại đây. - vẫn giữ nguyên dáng vẻ sát khí, Guanlin nâng tông giọng.

- Hừ, con không có quyền nói với ta. - Chủ tịch Lai nghiêm giọng. - Mau đưa Guanlin và Minhye lên thư phòng ngay cho tôi. - Ông ta vẫy tay mấy tên áo đen đi theo mình ra lệnh.

- Bà cũng dẫn con trai và con gái đi theo tôi. - Ông ta quay ra nhìn bà vợ hai nói.

- Jinhye! Dẫn em trai con theo mẹ. - Bà ta quay sang đứa con gái lớn nói.


- Ông muốn gì thì cứ nói thẳng ra, không cần phải bày vẽ như vậy đâu. - Guanlin hoàn toàn không nhìn ông ta chỉ đưa mắt lườm gia đình nhỏ hạnh phúc đang ở gần ông ta thôi.

- Muốn đuổi chúng tôi ra khỏi căn nhà này hay là muốn cầu xin chúng tôi chấp nhận cái gia đình trốn lủi kia của ông? - Minhye nhìn thẳng vào mắt ông ta hỏi.

- Đừng có lên giọng với tôi, hai anh chị không phải vì tiền của tôi thì không có ngày hôm nay đâu. - Chủ tịch Lai bực bội nói.

- Mấy ngày ông đi trốn lủi với cái gia đình nhỏ nhắn hạnh phúc kia mà không có công sức của chúng tôi thì tập đoàn Lai Thị cũng đã sập rồi. - Guanlin nhếch môi cười khinh bỉ, lạnh lùng nói.

- Hừ! Bây giờ ta đuổi hai ngươi đi để xem hai ngươi sống thế nào đấy! - Ông ta hít sâu một cái, lớn tiếng nói.

- Được, ông đuổi tôi đi xem không có người thiết kế và bổ sung ý tưởng mới thì Lai Thị tiếp diễn được bao lâu. - Minhye nhìn vào ông ta nhếch môi nói.

- Chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ, không cần ông đuổi. Mẹ chúng tôi đã mất rồi, không có ai thay thế được và cứ coi như cha chúng tôi cũng mất rồi đi. - Guanlin đứng dậy, kéo Minhye ra khỏi ghế rồi cùng nhau ra ngoài.


[LinHoon] |pt.2| Thanh xuân của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ