• chapter 8 ❤️

187 17 5
                                    

Chap 8: Chỉ chúng ta thôi.

-------------

- Thằng nhóc đó là ai? - chủ tịch Lai nhìn vào cô giúp việc, người mà lúc nãy đã chuẩn bị bữa sáng cho cậu và anh.

- Là người yêu của cậu chủ ạ, hai người họ vừa đẹp đôi vừa hạnh phúc nữa ông chủ. - cô giúp việc chả hay biết gì cứ thế nói thẳng ra.

- Được rồi đi ra ngoài đi. - ông ta nói, phẩy nhẹ tay phải.

- Con trai ông điển trai vậy mà quan hệ đồng tính à? - bà vợ hai nhấp một ngụm trà nóng rồi nói.

- Vụ này tôi không quan tâm, nó đang là con át chủ bài, dự án của nó và Minhye được nhiều người ưng thuận, không đưa được chúng nó sang Mỹ dự đại hội thì công ty chúng ta không thể phát triển được - chủ tịch Lai day day thái dương nói.

- Tôi sẽ nghĩ cách bắt hai đứa nó sang Mỹ còn bà thì lo thằng nhóc con tình nhân của Guanlin đi. - ông ta nhìn bà vợ tiếp tục nói.

- Được rồi, vậy tôi đi luôn đây. - bà ta đứng dậy rồi quay lưng ra khỏi phòng.

•••••

Toàn bộ các số báo mới của Đại Hàn Dân Quốc ngày hôm nay đều phát hành vào 5h chiều. Trang nhất của tất cả các bài báo đều là hình ảnh của Guanlin và thông tin anh lên làm chủ tịch của Camellia. Người người nhà nhà ai cũng lấy vấn đề này để làm chủ đề bàn tán. Camellia bỗng nổi lên như một hiện tượng, các mẫu thời trang trong chốc lát đều trở nên đắt hàng, giá cổ phiếu theo đà cũng tăng lên không kém. Mọi người nhìn vào Camellia lúc này cũng chỉ nghĩ đến hai từ thành công thôi.

"Tiing! Tingg! Ting!!" - Guanlin ngồi xem xét một vài giấy tờ nói về sự phát triển của Camellia hiện tại bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Guanlin cứ thế nghe máy mà không cần quan tâm ai là người gọi đến.

- Yeoboseyo!

- Hôm nay còn bày đặt yeoboseyo với em hả? - JIhoon giả vờ giận dỗi nói vào điện thoại

Guanlin nở một nụ cười, đặt sấp tài liệu trên tay xuống, quay ghế nhìn vế tấm kính phía sau mình, ngắm nhìn trời Seoul về đêm với vài ánh đèn hắt lên.

- Chỉ là anh không chú ý đến tên người gọi thôi.

- Anh bận bịu quá phải không? Em đã nói là anh đừng có chú tâm vào công việc quá nhiều rồi cơ mà? Anh cũng còn phải đi học nữa, anh còn chưa ra trường cơ mà, kì thi cuối kì cũng sắp đến, anh định cứ học và làm việc mà quên ăn quên ngủ đó hả? - Jihoom nói với giọng bực tức

- Anh sẽ không để bản thân mình phải mệt mỏi đâu - Guanlin nhỏ nhẹ nói, anh an ủi cậu.

- Năm nay là năm cuối rồi, anh phải cố lên đó, biết chưa hả?!

- Được rồi, anh biết. - Guanlin cười nhẹ.

Cứ thế anh nhắm mắt lại, từ từ nghe từng câu từng chữ cậu nói, lắng nghe từng điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của cậu, từ chuyện học chuyện ngủ, từ chuyện ăn uống cho đến tắm giặt, anh đều nghe hết, đều cố ghi nhớ từng chút một.

•••••

- Này cho em! - Guanlin đưa cho Jihoon một cái điện thoại.

- Không phải em đã có điện thoại để dùng rồi hay sao ? - Jihoon nghiêng đầu hỏi anh.

- Đây là điện thoại đôi, anh cũng có một cái giống em này. - Guanlin đưa cho cậu cái điện thoại mình đang cầm.

Jihoon ngạc nhiên lắm, cậu thử mở điện thoại ra xem. Trong đó có album ảnh, app nhắn tin gọi điện, app chụp ảnh, app ngày và giờ, và một app đếm ngày yêu nhau. Cậu bấm vào xem từng app một.

Album ảnh chỉ có ảnh em và anh.

Danh bạ thì chỉ có số của anh.

Những ngày đặc biệt của chúng ta đều được anh lưu trong ngày và giờ.

Và chúng ta đã yêu nhau được 1000 ngày rồi.

- Anh làm điều này là để chúc mừng cho 1000 ngày chúng ta đã bên nhau. - Guanlin ôm lấy cậu nói.

- Từ từ đã để em xóa bỏ số anh đi.

- Gì chứ? Em định làm cái gì vậy ?

- Từ nay trở đi em chỉ dùng cái máy này để gọi anh, thì mỗi lần có chuông điện thoại anh sẽ không phải yeoboseyo nữa mà cứ vậy nói anh yêu em thôi. - Jihoon nhìn anh híp mắt cười.

- Bắt đầu từ bây giờ chúng ta sẽ liên lạc với nhau bằng hai cái máy này, chỉ hai chúng ta - Anh đưa tay mình xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu, cười nhẹ.

"Tiing! Tingg! Ting!!" - Guanlin rút điện thoại ra nghe.

- Yeoboseyo. - Guanlin nhìn lướt qua tên người gọi, nhàn nhạt đáp.

- Minhye gặp chuyện rồi, con khẩn trương về nhà chúng ta đi. - chủ tịch Lai giọng gấp gáp truyền từ đầu dây bên kia sang.

Guanlin nghe đến đây liền tắt máy, anh quay sang nói một vài câu với Jihoon, hai người hôn chào tạm biệt rồi cậu nhìn tấm lưng anh khuất dần bằng ánh mắt lo lắng.

Jihoon vẫn cứ đứng đó, cậu suy nghĩ xem mình có nên đến nhà anh để thăm Minhye không nữa.

- Không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì. - bà vợ hai bỗng dưng xuất hiện, nhẹ nhàng nói.

- Minhye nó không sao cả đừng lo, chúng tôi nói thế chỉ để Guanlin chịu về nhà thôi.

- Không phải các người muốn làm hại anh ấy chứ ?

- Ai dám động vào quý tử họ Lai chứ, chúng tôi đơn giản chỉ muốn cậu buông tay Guanlin đi, cho thằng bé đi du học, để phát triển công ty, không thể cứ ở Seoul như vậy được, nó sẽ không thể phát triển và làm tốt hơn ở môi trường chật hẹp này. - bà ta đặt tay lên vai Jihoon ôn tồn.

- Mười triệu won hay một trăm triệu won cậu muốn bao nhiêu chúng tôi đều đáp ứng, miễn là hãy buông bỏ Guanlin.

- Tôi cần suy nghĩ. - Jihoon cúi đầu nói. Cậu ngay lập tức liền mở lời tạm biệt rồi rời đi, không tiếp tục nói chuyện nữa.

•••••

Jihoon cầm trên tay chiếc điện thoại mà Guanlin tặng cậu.

Chúng ta chia tay đi.

Tin nhắn đã được soạn sẵn, chỉ cần cậu gửi đi thôi.

- Mình cần 10 triệu won. - Jihoon bấm vào nút gửi.

-----------

drama đang đến, chuẩn bị mũi để hít nào các cô dì chú bác bạn bè anh em.

cảm ơn vì đã vote cho tôi nha ❣️

/ 22 - 4 - 2019 /

roximelon

[LinHoon] |pt.2| Thanh xuân của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ