• chapter 13 ❤️

181 20 8
                                    



"nó lại đang gầy dựng thương hiệu cho camellia, chúng ta thật sự hết cách rồi sao?" - chủ tịch lai nhìn jinhye nói.

"con có thể tìm anh ta và làm thỏa thuận." - jinhye nhếch môi nói.

"con quên rằng nó nhớ mặt con sao?"

"đương nhiên sẽ chẳng phải con là người chính thức gặp mặt anh ta"

"vậy ai? con có ai thay thế được sao?"

"minyeon, lâu lắm rồi con cũng chưa liên lạc với cô ta" - jinhye nhếch môi, tay nghịch chiếc điện thoại di động.


lúc guanlin và daniel đang nói chuyện với nhau.

jihoon đi xuống phòng bếp mở tủ rượu ra, lấy một chai.

"anh định làm gì đấy? jihoon?" - minhye nhăn mày nhìn người trước mặt.

"uống, em thử không?" - jihoon đưa chai rượu đặt lên trên trên bàn, nhướn mày nhìn minhye nói.

"em không thích cái vị của loại đấy, anh đúng là không có thâm niên chọn rượu, để em lấy cho."

jihoon ngồi khoanh chân ngay trên cái bàn trong phòng bếp còn minhye thì kéo ghế ngồi bên cạnh.

hai người cứ từ từ thưởng thức từng chút rượu một, cho đến khi thứ chất lỏng đó ngấm sâu vào cơ thể jihoon, cái hương vị cay cay đắng đắng bao quanh lấy cơ thể và điều khiến tâm trí của cậu thì mọi chuyện dần dần khác.

jihoon bắt đầu khóc.

"anh ổn chứ?" - minhye nhìn jihoon, nó lo lắng hỏi.

"anh không." - jihoon nói, nước mắt vẫn tiếp tục rơi.

rồi guanlin trở về, cả căn nhà tràn ngập mùi cồn nhanh chóng làm guanlin khó chịu, anh liền đi đến nơi phát ra mùi này nồng nặc nhất và rồi anh thấy jihoon khóc.

anh định lại gần, nhưng minhye lắc đầu, anh chỉ đứng đó, tiếp tục nhìn cậu khóc.

"vậy anh có thể kể cho em vì sao mà anh lại khóc, đúng không?" - minhye mở giọng, nó nhẹ nhàng an ủi jihoon.

"anh không chịu được việc này."

"anh muốn rời đi, anh không muốn ở đây, anh không muốn tiếp tục nhìn thấy guanlin nữa."

"mẹ kế của em và guanlin đã đến gặp anh, anh và bà ấy đã thỏa thuận rằng sẽ để guanlin đi, để cho cậu ấy có một tương lai tốt đẹp hơn"

"giờ cậu ấy trở về tìm anh, khiến anh cảm thấy có lỗi, khiến anh nghĩ rằng anh là nguyên nhân khiến cậu ấy không thể gây dựng tương lai của mình"

"nhưng công việc hiện tại của guanlin vẫn ổn định mà" - minhye mỉm cười vui vẻ, nó vuốt lưng jihoon an ủi.

"nhưng anh không muốn nhìn thấy guanlin"

"guanlin làm anh ám ảnh"

"anh cứ như vậy chia tay cậu ấy và biến mất. trong suốt một thời gian dài, dù anh có nhắm mắt anh vẫn có thể nhìn thấy cậu ấy tức giận với anh, dù anh có bịt tai lại anh vẫn có thể nghe thấy tiếng cậu ấy oán hận mắng chửi anh, anh bị ám ảnh rằng guanlin ghét anh"

"rồi sau đó, anh nhận ra rằng..." - jihoon dừng lại, rồi đột nhiên nước mắt ứa ra nhiều hơn nữa.

"anh thật sự rất nhớ guanlin"

"cho đến hôm đó, khi gặp lại guanlin, anh muốn ôm guanlin, muốn hôn cậu ấy như những ngày trước, muốn nói rằng anh yêu cậu như nào, anh nhớ cậu ấy ra sao, nhưng anh không thể, anh vẫn bị ám ảnh, anh muốn rời khỏi đây"

jihoon cùi gầm mặt xuống, dần dần mất thăng bằng đổ về phía trước. may mắn sao trước khi ngã guanlin đã đỡ được cậu.

"đi thôi, em uống hơi nhiều rượu rồi" - guanlin nói, anh đưa tay vuốt đi những lọn tóc mai lòa xòa trước mặt cậu.

guanlin ôm lấy jihoon, bế cậu lên đưa về phòng. anh đặt cậu xuống giường đắp chăn cho cậu.

guanlin nằm xuống bên cạnh jihoon.

"anh chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ ghét em, có thể là do anh quá yêu em, yêu đến mù quáng." - guanlin vòng tay qua eo jihoon, anh ôm thật chặt cậu

"anh sẽ chả gây dựng nên tương lai của mình nếu như không có em bên cạnh, vì không có em, anh sẽ chả thể bình yên mà trải qua từng ngày từng giờ để làm nên tương lai trước mặt cả."

"đừng nghĩ là mình có tội, vì em vô tội, em không làm gì sai cả, không có một cái gì sai cả, những điều em làm đều đúng"

"đừng bị ám ảnh khi nghĩ về anh được chứ?"

"mỗi khi nhắm mắt nếu có thể hãy nhìn thấy anh ôm chặt lấy em, siết lây đôi bàn tay của em. mỗi khi bịt tai lại nếu có thể hãy nghe thấy anh nói rằng anh yêu em. dù em có vô tri vô giác nếu có thể thì hãy cảm nhận rằng anh ở đâu đó quanh em, bảo vệ trở che em, được chứ?" - guanlin ôm cậu chặt hơn rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

không gian tĩnh lặng bao trùm lấy hai người. guanlin cứ ôm jihoon như vậy. cho đến khi có tiếng động.

tiếng jihoon trở mình, cậu quay người mình đối diện với guanlin.

jihoon vòng tay mình ôm lấy guanlin, vùi sâu gương mặt mình vào trong lòng anh.

"em yêu anh" - jihoon nhẹ giọng thủ thỉ.

"anh cũng vậy, cũng yêu em" - guanlin mỉm cười, hạnh phúc nói.


"ting! tingg! tinggg!" - chuông điện thoại vang lên inh ỏi khắp phòng của minhye làm nó tỉnh cả rượu.

số lạ, minhye vẫn nghe máy.

"ai đấy ạ?"

"chúng ta gặp nhau được không ạ? tôi có một dự án muốn thảo luộn với công ty mình ạ." - một giọng nữ trong trẻo vang lên từ đầu dây bên kia.

"chúng tôi có đăng thông báo muốn kết hợp làm ăn tạo dự án sao?" - minhye nghi hoặc đáp lại bằng cái giọng vừa ngái ngủ vừa say rượu của mình.

---

ai nhớ minyeon
không ạ (: ?

cảm ơn các bạn
@NguynThm808945
@minhtam0708
@khtho_phan
@Hanna_2033
@user04911552
@TFMiko-TDT
@UynNguynTrnPhng
vì đã vote ủng hộ fic
của mình bao lâu nay nhé

/ 24 - 6 - 2019 /

roximelon

[LinHoon] |pt.2| Thanh xuân của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ