Chap 4: Tôi là Jeon Jungkook, anh là Kim Taehyung, chúng ta khác nhau.
---------------
Ngay khi Taehyung nói xong Minchul liền mở cửa chạy vào, từng bước đi vừa nhanh vừa hấp tấp, đi đến bàn của Taehyung chưa kịp đặt tập tài liệu xuống thì ngã bổ ngửa về phía trước đập mặt vào Taehyung.
Jungkook ngọt ngào ngân từng câu hát, bước đến quầy lễ tân.
- Chào chị! - cậu nở một nụ cười xán lạn với chị lễ tân.
- Jungkook đấy hả? Chờ chị để chị gọi cho giám đốc. - chị lễ tân cũng cười lại với cậu rồi đưa tay chạm vào điện thoại định gọi cho Taehyung.
- Thôi! Em lên luôn, em muốn tạo bất ngờ cho anh ấy. - Jungkook nhấc tay ngăn chị lễ tân lại rồi chạy vào thang máy.
Cậu đưa đôi tay của mình kéo theo từng đợt hạnh phúc mở cánh cửa. Nhưng rồi mọi thứ như trùng hẳn xuống khi cậu thấy cảnh tượng trước mắt. Taehyung có người khác rồi sao? Ngay ngày hôm nay sao? Một ngày quan trọng với cậu như vậy.
Cảnh tượng tràn ngập đau đớn từ cái hông, tay, đầu của Minchul cùng ngực và bụng của Taehyung do va chạm quá mạnh không hiểu sao vào mắt Jungkook lại là một màn ân ái ám muội. Hiểu lầm lần này thật sự nghiêm trọng rồi.
Taehyung quay về cánh cửa đang mở, định nới rằng "Kookie, anh đau quá!" thì nhìn thấy gương mặt đau khổ thất vọng tưởng chừng như sắp khóc của cậu liền im lặng không nói được gì.
Jungkook cảm thấy mình đứng đây chả đề làm gì liền quay lưng chạy đi, và rồi là khóc, từng giọt nước mắt chảy ra khiến cậu cảm thấy mình thật yếu đuối, sao đã bỏ chạy còn khóc một cách đáng thương như vậy.
"Jeon Jungkook mày là thứ ngu ngốc nhất trên đời" - Jungkook đưa tay lên tim mình cảm nhận sự sắc nhọn của những mảnh vỡ trái tim của mình, càng đau hơn khi chúng cứ cứa vào lồng ngực mình. Chẳng nhẽ cậu và anh sẽ kết thúc như vậy.
Taehyung đuổi theo Jungkook, anh muốn giải thích với cậu, anh muốn thực hiện kế hoạch mà mình đã ấp ủ bao nhiêu năm nay, anh muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, muốn nói với cậu rằng anh yêu cậu nhường nào.
Anh chạy như một thằng điên không màng bao người xung quanh đang nhìn mình bằng ánh mắt như nào, trong thế giới của anh bây giờ chỉ có cậu thôi.
- Cuối cùng cũng bắt được em rồi! - Taehyung ôm chầm lấy Jungkook từ phía sau.
- Bỏ tôi ra! - Jungkook lạnh lùng đáp, đưa bàn tay của mình tách bỏ anh ra.
- Anh xin lỗi, mọi chuyện chỉ là em hiểu lầm, cậu ấy chỉ vấp chân rồi vô tình ngã vào anh thôi. Jungkook à, hãy hiểu cho anh. - bằng một cách ôn nhu nhất, Taehyung giải thích cho cậu.
- Trăm nghe không bằng một thấy, mọi chuyện rành rành ra trước mắt đấy, anh bịa một cậu chuyện như vậy, anh nghĩ tôi tin được sao? - Jungkook quay lại nhìn Taehyung, nhướn mày nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LinHoon] |pt.2| Thanh xuân của chúng ta
Fanfictionyêu tình đầu, quên tình đầu gặp lại tình đầu rồi lại yêu tình đầu dù chúng ta có cách xa nhau thì vẫn sẽ trở lại bên nhau cả đời này tôi chỉ yêu người. như đã nói, thanh xuân này tôi dành cho người