• chapter 16 ❤️

129 14 0
                                    


jihoon đang ngồi xem tivi ở phòng khách, tiện thể chờ minhye và guanlin về ăn tối.

"jihoon, bác lấy cho con cơm tối nhé?" - bác quản gia tiến tới phòng khách, nhìn jihoon nhẹ nhàng hỏi.

"dạ thôi ạ, cháu còn chờ guanlin và minhye nữa" - jihoon lắc đầu trả lời.

"nhưng guanlin gọi điện nói với bác rằng công ty có việc nên cả minhye và guanlin đều không thể về được bây giờ."

"vậy cháu ăn tối trước cũng được" - jihoon nói rồi đứng dậy, đi thẳng vào phòng bếp.

jihoon ngồi xuống bàn ăn với rất nhiều thức ăn bày trên bàn, ngay khi ngửi được mùi thức ăn jihoon liền không chịu đươc mà chạy ngay vào nhà vệ sinh.

dù có buồn nôn thì jihoon cũng chả thể nôn được. cậu lại quay trở lại bàn ăn ngồi, nhưng càng ngửi jihoon càng cảm thấy cơ thể trở mệt.

"cháu thấy hơi mệt" - jihoon ôm bụng nói.

"nhưng kể từ khi ăn bữa trưa do minhye chuẩn bị cháu đã ăn gì đâu?"

"cháu nghĩ là không sao, vì dù sao lúc đó cháu cũng ăn nhiều rồi. nếu bây giờ không ăn thì sáng mai cháu ăn bù cũng được." - jihoon đứng dậy, chào bác quản gia rồi đi lên phòng.

vì mệt mỏi trong người nên cậu chỉ vừa nằm xuống thôi cậu liền ngủ được.







❤️










"chúng ta sẽ đâm đơn kiện lai thị" - minhye nhìn guanlin nói.

"nhưng lai thị vẫn đang nằm trong quyền sở hữu của chúng ta, một trăm phần trăm chúng ta sẽ không thành công" - guanlin lắc đầu.

"không, ông ta đã chuyển hết cổ phần công ty của chúng ta cho hai đứa con hiện tại của ông ta rồi, chúng ta chả còn gì trong công ty đó cả"

"anh chỉ cần đâm đơn kiện lai thị, ông ta có nhiều tiền cỡ nào đi nữa thì vẫn phải hầu tòa thôi, vì trong thị trường kinh tế hiện nay anh hơn ông ta rất nhiều."

"nhưng chúng ta lấy đâu ra bằng chứng chứ?" - guanlin nhìn minhye, cau mày hỏi.

"cô y tá liên quan đến cái chết của mẹ chúng ta tên minyeon, nay nhân viên bổ sung cho dự án quan trọng cũng tên minyeon, anh nghĩ rằng em bảo nó là trùng hợp thì em nghĩ nó là trùng hợp sao?" - minhye nhếch môi nói.

"em bảo tên cô ấy không đáng để ý chỉ để cô ta thoải mái thực hiện kế hoạch mà không lo nghĩ gì thôi, vì nếu như kế hoạch ăn cắp của họ thành công thì chúng ta sẽ dễ dàng triệt tiêu lai thị thôi"

"vậy anh chỉ cần đâm đơn kiện và tìm luật sư?" - guanlin tiếp tục hỏi.

"không cần, giám đốc chiến lược của chúng ta đã được chuẩn bị để làm luật sư lần này" - minhye nói.

"nhưng từ trước đến nay em và anh đâu có gặp nhân viên nào khác ngoài nhân viên phòng sáng tạo và tổng giám đốc đâu?"

"đến tổ thiết kế của phòng sáng tạo còn có vài người không biết chúng ta"

"tổng giám đốc là người điều khiển" - minhye thở dài, giải thích cho anh mình.






"cốc cốc" - tiếng gõ cửa phát ra từ phòng chủ tịch.

"vào đi" - guanlin nghiêm giọng.

"chào chủ tịch" - cậu trai ôm sấp tài liệu nhẹ nhàng cúi đầu.

"chào cậu" - minhye không nhìn, chăm chăm vào đống giấy tờ trên bàn.

cậu trai nghe thấy giọng của minhye quen quen liền ngẩng đầu dậy. guanlin ngay khi nhìn thấy mặt cậu trai liền trợn tròn mắt, há hốc mồm vì không thể tin nổi.

"jeon jungkook?!?" - minhye trấn động.

"sao hai người lại ở cùng nhau?!? jihoon đâu? hai người làm gì nó rồi? bắt cóc nó rồi giấu ở đâu?!? nó có còn sống không?? trả jihoon cho tôi!" - jungkook tiến đến túm lấy cổ áo guanlin.

"anh bình tĩnh, mọi chuyện không như anh nghĩ." - minhye ôm lấy và giữ chặt jungkook.

"không như tôi nghĩ? vậy việc jihoon biến mất gần một tháng và khách sạn đó bị cháy hai người giải thích sao? giờ còn ở đây an nhàn quản lý công ty lớn." - jungkook nhìn guanlin trừng mắt hét lớn.

"tôi không giúp gì hai người nữa, tôi sẽ nghỉ việc" - jungkook thoát khỏi minhye, đặt xấp tài liệu lên bàn.

"được rồi!" - guanlin đập bàn - "tôi sẽ kể cho anh mọi chuyện."









"hai người là anh em ruột á?" - jungkook tròn mắt hỏi lại.

"hai người bọn em không giống nhau à?" - minhye hỏi lại.

"ừ cũng khá giống" - jungkook dò xét lại một lần rồi cũng gật gật đầu.

"vậy là kế hoạch định hết từ trước? không thiếu bước nào?" - jungkook nhìn minhye nghi ngờ.

minhye gật đầu.

"em đoán được tương lai hay sao mà cái gì cũng lường trước được?"

"biết đâu được em lại có sức mạnh đấy" - minhye nhún vai

"hai người nói chuyện đủ chưa?" - guanlin nhẹ giọng hỏi.

jungkook và minhye gật đầu.

"vậy thì hoàn thành nốt đi tôi muốn về nhà."

ba người họ cùng nhau xác nhận lại từng bằng chứng và từng sự việc xảy ra. cho đến khi dần hoàn thiện, jungkook chợt nhận ra thiếu sót.

"chúng ta có tất cả những bằng chứng sự vật, nhưng không có nhân chứng sống"

"còn ai vào đây" - minhye nở một nụ cười nửa miệng.

guanlin và jungkook nhìn minhye đầy khó hiểu.

"minyeon chứ còn ai" - minhye nhẹ giọng trả lời.



---

vậy là fic cũng đang dần đến hồi kết rồi, chúng ta lại sắp đi hết một quãng đường nữa rồi

và mình rất cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ, fic đã đạt được 1k lượt đọc rồi đó ❤️

chúc mọi người một ngày tốt lành và nhớ là đừng bỏ bữa nhé ❣️

/ 19 - 7 - 2019 /

roximelon

[LinHoon] |pt.2| Thanh xuân của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ