• chapter 5 ❤️ 🔞

228 18 3
                                    

Chap 5: Bản chất các thằng công
đều như nhau thôi.

-------------

Minhye đang ngủ lấy sức, nghe thấy tiếng chuông cửa liền chạy ra mở.

- Ai đấy ... - Minhye chưa nói hết câu thì khuôn mặt của Jihoon đã hiện ra.

- Cô...sao lại ở đây? - Jihoon mở to mắt, đây rõ là nhà Guanlin mà, cậu đâu đi nhầm địa chỉ chứ.

- Anh đừng hiểu nhầm nhé Jihoon, em với anh Guanlin không có gì đâu. Anh vào nhà đi rồi em giải thích. - Minhye mở rộng cánh cửa, giúp Jihoon đưa Guanlin vào nhà.

- Đây là phòng anh ấy. Anh cứ cho anh Guanlin nghỉ ngơi đi. - Minhye đưa tay đẩy cánh cửa ra rồi chỉ vào trong.

Jihoon sau khi cho Guanlin nằm xuống, liền loay hoay đóng cửa đi xuống phòng khách.

- Anh ngồi đây đi. - Minhye đặt cốc trà xuống bàn rồi chỉ vào ghế sofa

Jihoon không nói gì chỉ gật đầu rồi ngồi xuống.

- Em với Guanlin thật ra là anh em ruột, chỉ là anh Guanlin muốn quay lại với anh bằng một cách đặc biệt nào đó, quan trọng muốn thử xem anh có nhớ anh ấy không, ai ngờ anh chỉ tương tư chứ cũng không nhớ anh Guanlin là ai. - Minhye cầm cốc trà lên, uống một ngụm rồi nói.

- Vậy sao giờ anh và anh ấy quay lại rồi em vẫn không đồng ý tiết lộ em là em gái Guanlin. - Jihoon nghiêng đầu thắc mắc.

- Tại sau này sẽ có chuyện xảy ra, nếu như mọi người biết thân phận thật của em, y như rằng chuyện sẽ xảy ra không tốt chút nào. - Minhye nhìn Jihoon nghiêm trọng nói.

- À không có gì đâu! Anh cứ nhìn em chằm chằm thế em cũng giật mình. - thấy Jihoon nhìn mình bằng ánh mắt quá nghiêm trọng vậy Minhye đành xuống giọng an ủi.

"Tíng! Tìng! Ting! Ting!"

- Có chuyện gì? - Minhye nhìn qua dãy số trên điện thoại liền nhấc máy lên nghe.

- Thưa cô chủ, có thông tin về cô gái hôm trước mà tiêm thuốc cho phu nhân rồi. - đầu dây bên kia nghiêm túc nói.

- Được rồi chờ tôi.





- Em đi ra ngoài, cũng không chắc là có thể về sớm hay không? Phiền anh ở lại một hôm chăm sóc cho anh trai em. - cúp máy xong, Minhye mặc đại cái áo khoác, nói với Jihoon một hai câu rồi cũng quay người rời đi.

Jihoon chả biết làm gì, cậu chỉ gật đầu rồi cũng mở lời tạm biệt Minhye.

Sau khi Minhye rời đi, Jihoon mới nghĩ thầm mình thật ngu ngốc, sao lúc ý lại không nhận ra Minhye và Guanlin là anh em ruột chứ, Jihoon bây giờ để ý rất kỹ rằng từ mắt, mũi cho đến môi hai anh em đều có nét tương đồng. Mà cậu lại không nhận ra, vậy có được coi là thiếu sót không nhỉ?

[LinHoon] |pt.2| Thanh xuân của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ