Rối lên cả buổi, rốt cuộc các nàng khôi phục trạng thái ân ái, các nàng vốn yêu nhau, chút chuyện ấy xem như thêm một chút hương vị cho cuộc sống yên ấm mà thôi.
Jiyeon ở lại bệnh viện điều trị một tháng, Qri đã sớm giúp cô xin nghĩ ở trường, cho nên Jiyeon an tâm ở bệnh viện hồi phục thân thể.
Hyomin mỗi ngày đều ở bên cạnh chăm sóc bảo bối của mình từng miếng ăn tới giấc ngủ, trong nháy mắt vết thương Jiyeon xem như bình phục, cô liên tục cầu khẩn, rốt cuộc được ra viên, về ngôi nhà hạnh phúc của các nàng.
Jiyeon vừa vào cửa, vươn vai hít một hơi thật sâu, cảm thán
"Oa, về nhà cảm giác thật tốt ah!" Nói xong, chạy đến nằm ườn ra sofa.Hyomin đi theo đằng sau, nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc híp mắt hưởng thụ của Jiyeon, nàng mỉm cười. Lúc này, chợt nghe được chuông cửa, Hyomin tưởng rằng là Soyeon, liền ra mở cửa.
Ngoài cửa là bốn gã đàn ông mặc vest đen, bọn hắn cuối chào Hyomin, rất lễ phép nói
"Đại tiểu thư, lão gia mời tiểu thư trở về"Hyomin nghe nói như thế, lập tức lùi về sau nửa bước, thật lâu không thấy Hyomin vào, Jiyeon nhanh chóng chạy ra xem, nhìn thấy mấy gã đàn ông kia, trong lòng Jiyeon đã biết xảy ra chuyện gì, trốn cũng không giải quyết được vấn đề, liền đứng bên cạnh Hyomin, lễ phép cười
"Cám ơn các anh đã tới đây thông báo, chúng tôi cần soạn hành lý một chút, ngày mai sẽ theo các anh trở về. Anh cũng nên cho biết thời gian cụ thể chuyến bay".Hyomin vốn muốn tiến lên nói gì đó, lại bị Jiyeon dùng tay giữ ngăn cản, gã đàn ông dẫn đầu nghĩ nghĩ nói ra
"Chúng tôi sẽ không quấy rầy, trưa mai một giờ, xin hai vị đúng giờ"- nói xong bọn hắn cũng đi rồi.Jiyeon đóng cửa lại, kéo Hyomin đến sofa, Hyomin nhìn Jiyeon
"Yeonnie, unnie.......""Minnie, em biết unnie không muốn đột ngột như vậy trở về, nhưng là, dù em có trốn được nhất thời cũng không thể trốn được cả đời, vấn đề trước sau gì cũng phải giải quyết, không phải sao? Unnie cũng không muốn chúng ta cứ như vụng trộm phải không?"
Jiyeon nghiêm túc nói xong, trong, giọng nói thấy rõ sự kiên định, Hyomin biết Jiyeon sẽ nói như vậy, thở dài
"Yeonnie, có lẽ em chưa ý thức được, lần này trở về chúng ta sẽ gặp phải chuyện gì, unnie cảm thấy Appa unnie đã tìm tới cửa thì sự tình sẽ không đơn giản"Hyomin suy tư, trong lòng thầm nghĩ, xem ra Appa Umma đã biết chuyện các nàng, thời gian qua tâm tư đều đặt trên người Jiyeon, không nhớ tới chuyện Appa Umma bên kia, sự việc của Woohyun vỡ lỡ, nàng minh bạch Appa nàng đã cho người dàn xếp ánh mắt người ngoài nhìn vào, nàng cũng minh bạch thực lực giấu diếm đại chúng của phụ thân mình
Jiyeon nhìn Hyomin cau mày, ôm nàng an ủi
"Minnie, đừng suy nghĩ, chuyện đã như vậy, chúng ta chỉ có thể đối mặt, một đời người một lần, sao cũng phải làm cho trót, chỉ cần chúng ta yêu nhau, em tin tưởng ai cũng sẽ không thể chia rẽ chúng ta.Hyomin rúc đầu vào ngực Jiyeon, gật gật đầu, vẫn không yên lòng nói
"Yeonnie, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, em cũng sẽ không bỏ rơi unnie?""Đương nhiên, Min bảo bối yên tâm, dù Appa Umma unnie có vũ nhục em, em cũng sẽ nhẫn nại"
Jiyeon nhìn vẻ mặt của Hyomin, lần này nhất định sẽ không dễ dàng, tránh không được một phen đau khổ, nhưng là nếu lúc này mà lùi bước, cũng không có đường lui, dù sao người ta cũng đã tìm tới cửa, còn chỉ đích danh tên mình, Jiyeon tính toán trong đầu, lúc này nghe được Hyomin nói
"Nếu đã quyết định, unnie đây sáng ngày mai đến công ty tổ chức hội nghị bố trí công tác rồi đi. Em cũng nên đến trường tự mình xin nghĩ ah, unnie sẽ nói Soyeon chuẩn bị giấy phép xin nghĩ cho em"
BẠN ĐANG ĐỌC
Park giảng viên lạnh lùng (MINYEON)
Fanfictionđây là bộ truyện của một au nào đó đã viết nhưng lại xóa mất. tôi thấy hay nên quyết định viết lại nó ...... mong các bạn ủng hộ ??