chap 56

1.4K 78 28
                                    


Park Umma từ phòng nữ nhi đi xuống phòng khách, nhìn thấy chồng mình đang ngồi trên sofa như có điều suy nghĩ, bà trực tiếp đi qua, ngồi xuống, ông Park từ trong trầm tư hồi phục lại, nhìn vợ mình hỏi
"Sao rồi? Minne nói thế nào?".

Bà Park bất đắc dĩ lắc đầu
"Đứa nhỏ này tính tình quả thật giống ông, ông để tui đi là du thuyết cũng vậy thôi, ông không biết con nó dùng ngữ khí cảnh cáo hướng tôi thị uy như thế nào đâu"

Bà Park nhớ tới thái độ của nữ nhi vừa rồi thật là thương tâm, ông Park nghe đáp án của vợ mình, khóe miệng cong lên làm cho người ta nghĩ là ông đang cười, ông nắm chặt tay vợ mình nói
"Ngày mai gọi các con cùng đến thư phòng của tôi, tôi có lời muốn nói"- bà Park biết rõ tâm tư ông Park, nhẹ gật đầu.

Sáng hôm sau, Jiyeon dậy sớm, thay vì nói dậy sớm nên nói là cô ngủ không được thì đúng hơn, cô đã sớm hình thành thói quen có Hyomin làm bạn, Hyomin cũng thế, trên giường không có cái ôm ấm áp, nàng cảm thấy chăn thật lạnh, ngửi không được hương vị quen thuộc làm nàng ăn tâm là nàng ngủ không được.

Jiyeon mặc quần áo tử tế, làm một số động tác giản cơ thể, tuy thân thể có chút đau nhức, nhưng hôm qua bị trùng kích, cơ năng đoán chừng mất một khoảng thời gian Mới hồi phục được.

Jiyeon lúc này cảm thấy khá nhẹ nhõm, không nghe được tin tức gì cũng coi như là tin tức tốt.

Đánh răng rửa mặt xong, Jiyeon nhìn thấy điểm tâm trên bàn, tiêu hao quá nhiều thể lực, đương nhiên muốn bối bổ một chút, Jiyeon không khách khí, đi đến bàn ăn, ăn như hổ đói.

Jiyeon nghỉ rất đơn giản, có ăn phải cố gắng ăn, không ăn để bị đói đi đấu tranh là ngu xuẩn, chỉ có ăn mới có sức chống lại.

Cô vừa ăn vừa nghĩ Min bảo bối nhà mình đoán chừng cũng đang ăn, haha, khá tốt là trước kia đã thuyết giáo với bảo bối về việc ăn cơm, nếu không nàng hiện tại khẳng định là bỏ cơm rồi. Jiyeon tuyệt không hy vọng bảo bối vì đói mà gầy đi nha.

Quả nhiên đúng như Jiyeon suy nghĩ, Hyomin đang ưu nhã ăn cơm, hiện tại trong đầu nàng đều là Jiyeon, Jiyeon đã nói với nàng trầm quan trọng của việc ăn cơm, hơn nữa Yeonnie cũng nói không thích nàng quá gầy, cho nên Hyomin cố gắng ăn.

Ông bà Park cùng ăn điểm tâm xong, thông tri vệ sĩ mang Jiyeon lên thư phòng, Jiyeon đang đậu nành cuối cùng, nhìn thấy cánh cửa mở ra, cũng không nói lời nào.

"Jiyeon tiểu thư, lão gia Mời cô đến thư phòng"- vệ sĩ cung kính nói, Jiyeon nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, xem ra sự việc hôm nay sẽ có kết quả, chỉ là không biết rốt cuộc kết quả như thế nào, bất quá binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn, chỉ cần mình không bỏ cuộc, chắc chắn sẽ có hy vọng. Jiyeon lau miệng, để vệ sĩ dẫn đường đến thư phòng.

Jiyeon cũng không e ngại ông Park, trong suy nghĩ của Jiyeon, ông ngoại trừ so với mình có nhiều tiền hơn, còn lại không mạnh hơn mình bao nhiêu, bất quá đối với vị lão trưởng này cũng không thể dùng sức mạnh, lấy nhu thắng cương cũng không tệ.

Đã đến thư phòng, vệ sĩ làm đường tác mời vào, Jiyeon gõ cửa, nghe tiếng đáp lại liền mở cửa phòng.

Ông Park ngồi trên ghế của mình, trong tay cầm quả hạch đào ( óc chó), cũng không có nhìn Jiyeon. Sau khi đi vào Jiyeon phát hiện trưởng lão này không có nhìn mình, trong lòng haha cười hai tiếng, nhìn thấy sofa liền đi đến ngồi xuống.

Park giảng viên lạnh lùng (MINYEON)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ