Lại một lần nữa cảm thụ cái ôm nhớ nhung của Jiyeon, giống như đã qua hai năm dài không gặp, mặc dù cái ôm này khiến nàng yên tâm, nhưng Hyomin đối với sự việc hai ngày trước vẫn canh cánh trong lòng, nhớ tới chuyện Jiyeon gạt mình, nàng đau lòng đẩy Jiyeon ra, xoay người đi chỗ khác, không muốn nhìn cô.
Jiyeon đột nhiên bị ngoại lực tác động, không kịp phản ứng, ngã ngồi trên đất, cô bĩu môi, tự mình lẩm bẩm
"Em biết em gạt unnie là em không đúng, unnie cảm thấy em gạt unnie là không tuân thủ ước định, nhưng là unnie bây giờ cũng lừa em, cũng không tuân thủ ước định của chúng ta"Hyomin nghe Jiyeon nói có chút kinh ngạc.
"Em nói unnie lừa em là lừa cái gì?"
Jiyeon chính là đợi những lời này của Hyomin, cô đứng lên, hướng về Hyomin tặc tặc mà cười.
"Lúc trước unnie hứa với em ăn cơm đúng bữa, ngủ đúng giấc, hai ngày này unnie đều làm không được, cơm cũng không thèm ăn, unnie đừng cho là em không biết việc unnie phát sốt. Unnie không chăm sóc tốt bản thân"
Hyomin nhìn tiểu tử Jiyeon đắc ý, lòng nàng đau muốn chết, nàng ra cái dạng này còn không phải vì cô?!
"Unnie không ăn cơm cũng là có nguyên nhân, không phải tại ai kia làm sai không biết hối cải"
Jiyeon vô lại nhướng mày, đi đến trước mặt, nắm tay kéo Hyomin ôm vào lòng, Hyomin không có tâm tình cùng cô làm càn, dùng sức muốn đẩy Jiyeon ra, nhưng tiếc là khí lực của nàng có điểm không bằng Jiyeon, giãy giụa một hồi nàng cũng không động nữa, Jiyeon chờ Hyomin yên ổn, chậm rải dán sát vào người nàng, tay vỗ lưng Hyomin theo tiết tấu, thì thầm bên tai Hyomin.
"Em mặc kệ nguyên nhân unnie không chịu ăn cơm, dù sao khi chúng ta ước định cũng không có thêm điều khoản có nguyên nhân là không cần ăn, chúng ta hều nhau rồi"
Hyomin nghe xong lời này thật sự nổi trận lôi đình, nàng lại giãy giụa thoát khỏi Jiyeon, nhìn Jiyeon đắc ý, nàng tức giận cắn cổ Jiyeon, hừ, cho ngươi đắc ý, lại còn giận ta.
Jiyeon bị đau, có chút vặn vẹo, cái cổ luôn luôn là phần mẩn cảm và mềm mại nhất, bị cắn một cái như vậy thật sự đau a, toàn thân đều cảm thấy đau, Jiyeon đau dựng tóc gáy, nhưng vẫn cố nén không dám lên tiếng, không để cho nước mắt rơi xuống, Jiyeon dùng nghị lực kiên trì, nhưng là Hyomin còn không có xu hướng nhả ra, Jiyeon biết rõ lần cãi nhau này Hyomin có nhiều đau đớn, cho nên dứt khoác để cho nàng phát tiết, nếu không, để trong lòng lâu ngày sẽ sinh bệnh.
Hyomin đích thật là phát tiết, nàng dùng cách này biểu đạt cho Jiyeon biết nàng đau lòng như thế nào, đến khi Hyomin cảm nhận được vị tanh tanh trong miệng mới dần nhả ra, Jiyeon vốn rất đau, đau đến không còn cảm giác rồi, nhưng thời điểm Hyomin rời ra, hàm răng tách rời thịt, trong nháy mắt đau nhăng răng, nhưng sợ Hyomin nhìn thấy, lập tức khôi phục vẻ mặt bình tĩnh. Cô nghĩ đến chỗ bị cắn là cổ, có chút run lên, còn may là Hyomin cắn cổ chứ không phải là mặt, cái này nếu mà cắn trên mặt thì đúng là không thể ra cửa rồi. Jiyeon trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn.
Hyomin nhìn máu ứa ra trên cổ, rất là đau lòng, cái này nhất định là rất đau a, nghĩ nghĩ nàng thò tay sờ sờ, nộ khí trong lòng Hyomin biến mất không còn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Park giảng viên lạnh lùng (MINYEON)
Fanficđây là bộ truyện của một au nào đó đã viết nhưng lại xóa mất. tôi thấy hay nên quyết định viết lại nó ...... mong các bạn ủng hộ ??