Cảnh báo: không nên đọc trước, trong và sau khi ăn thời gian ngắn.
Nghe người bán hàng rong thét to, cảm xúc vốn bị trì hoãn lại bắt đầu bực bội, hắn mắng to.
"Một đám nhà quê không có văn hoá, SB ( đồ ngu )..."
Ngay khi WooHyun đang sảng khoái chửi, hắn phát giác trên mặt có vài giọt nước, còn chưa kịp phản ứng, đầu đã ướt đẫm rồi, quần áo cũng ướt lấm lem, WooHyun còn tưởng trời mưa đến, nhưng lập tức ngửi thấy một cổ mùi tanh, nhìn trên tay toàn là máu, không khỏi cảm thấy hoảng sợ, nhưng lại cẩn thận nhìn, kịp phản ứng cái này không phải máu mình, WooHyun tức giận bùng nổ, hình tượng gì cũng không còn, hung tợn chạy lên núi, chửi ầm lên.
"Các ngươi tm* một đám không có văn hoá nghèo kiết xác, dám dội máu lên người lão tử, các ngươi có phải không muốn sống nữa, có tin lão tử giết hết các ngươi" ( t= tha; mụ= mẹ nó)
WooHyun chửi không kiên nể ai, càng lúc càng mạnh miệng, tay còn chỉ vào đám người trong chợ.
"Mọi người tránh ra!" - chỉ nhìn thấy một người phụ nữ trung niên cầm cái thau lớn, từ trong đám người lao tới, bên trong thau là thứ chất lỏng sền sệt đen sì, đi thoáng qua đã có thể nghe mùi tanh tưởi, người phụ nữ dùng sức tạt thau nước lên người WooHyun, WooHyun lúc ấy vẫn còn khoái hoạt chửi, lại bị thứ gì đó không biết là gì ướt toàn thân.
Bây giờ thì toàn thân hắn bốc mùi tanh, bởi vì vừa rồi há to mồm chửi nên trong miệng cũng liền toàn thứ dơ bẩn. WooHyun cho tới bây giờ chưa từng bị vũ nhục như vậy, lần này đối với hắn thật sự là vô cùng nhục nhã, hắn tức giận đến run người, hắn quơ lấy cây dao cạo xương chém tán loạn trong không trung, hét lớn.
"Là ai? Nhìn xem con dao trên tay lão tử, tự giác đứng ra, lão tử cho chết thoải mái một chút.
"Cái tư thế kia, chính xác là tên chó săn, còn là loại không ai bì nổi"Ngay lúc đó, một tên đàn ông thân hình vạm vỡ, tay cầm dao phay đi ra, một cước đá bay con dao trên tay WooHyun, chân dẫm nát cổ tay WooHyun, WooHyun bị đau NGOA NGOA la loạn lên, liều mạng dùng sức muốn cứu thoát tay mình dưới đế giày người đàn ông kia.
Nhưng lúc này gã đàn ông cầm dao phay thoáng một phát gác trên cổ WooHyun, hắn sợ tới mức rung lẩy bẩy, nháy mắt quần cũng ướt đẫm rồi, gã đàn ông nhìn hắn vừa rồi cuồng vọng hiện tại sợ tới mức tè ra quần, không khỏi khinh bỉ cười ha ha nói.
"Thằng chó, mày đừng tưởng có mấy đồng tiền dơ bẩn có thể muốn làm gì thì làm, có thấy con dao trong tay tao không, đây là tổ tiên truyền lại, heo chết dưới con dao này nhiều vô số kể, thế nào? Có phải mày muốn hôm nay ông mày thăng cấp, làm thịt mày đãi anh em ông mày không, yên tâm, làm thịt mày còn dễ hơn thịt heo, sẽ không đau đớn"
Woohuyn nghe như thế, tay chân bủn rủn không còn sức lực, hắn hận đám người này, hận không thể đem bọn chúng đi lột da xé thịt chúng, bây giờ không phải là thời điểm cậy mạnh, mình đang ở ngoại thành, không có quen ai, nếu thật sự bị chém, đoán chừng là chết mất xác, nghĩ tới đây Woohuyn không khỏi run rẩy.
"Hừ! Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, huống hồ chỉ cần mình trở về địa bàn của mình thì muốn làm gì cũng được"
Woohyun thầm nghĩ trong lòng, ngoài miệng thì cầu xin tha thứ,
"Đại ca, xin đại ca tha tiểu đệ, vừa rồi là tiểu đệ mạo phạm, ngài đại nhân đừng chấp nhất tiểu nhân, tha cho ta đi, ta cam đoan lập tức biến khỏi đây"
Woohuyn nói xong không quên giả vờ khóc lóc, nhưng thực tế đang rủa thầm, chỉ cần ta rời đi được, tuyệt đối không tha cho các ngươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Park giảng viên lạnh lùng (MINYEON)
Fanfictionđây là bộ truyện của một au nào đó đã viết nhưng lại xóa mất. tôi thấy hay nên quyết định viết lại nó ...... mong các bạn ủng hộ ??