Jiyeon rất rõ ràng mình rơi vào cái tình huống gì, cô hiện tại suy nghĩ muốn Hyomin cách xa nơi này, bởi vì tay phải của cô đã đụng vào cửa thùng thư, mắt thì nhìn thấy sợi cước nhuyễn, dây chính xác là dây dẫn kíp nổ mà trước kia trong trường huấn luyện cô từng gặp phải, cô còn chưa xác định được đây là loại boom gì, cô đang bận suy nghĩ cách thuyết phục Hyomin rời khỏi nơi này.Hyomin giờ phút này nhìn gương mặt Jiyeon đột nhiên ngưng trọng, rất là nghi hoặc, lại cảm nhận được cô dùng sức kéo mình ra sau lưng, nàng cơ hồ đã đoán được chuyện gì, nàng lập tức nắm chặt tay Jiyeon, vô luận nói thế nào cũng không rời xa cô.
Jiyeon ổn định tâm can, nghĩ đến lần trước bởi vì mình giấu diếm khiến cho nữ vương nổi giận, lần này nếu giấu nữa chắc sẽ còn tệ hơn, được rồi, vẫn là nói thật đi, liền bình tĩnh nói.
"Minnie, nếu em không nhầm, hiện tại trong thùng thư này có boom, tay phải em đã đụng vào cửa thùng thư, cho nên hiện tại không dám động đậy, em biết unnie sẽ không chịu rời đi, nhưng bây giờ unnie phải bình tĩnh, không thể xử trí theo cảm tính"
Hyomin nghe Jiyeon nói, trong lòng an tâm không ít, bởi vì Jiyeon không giấu nàng, cô đã nói với nàng để cùng nhau đối mặt, nàng gật đầu.
"Chúng ta có cần báo cảnh sát không?"
"Không, nếu báo cảnh sát WooHyun sẽ cảnh giác, chúng ta sẽ mất cơ hội phản công, vả lại báo cảnh sát rồi unnie cũng sẽ bị điều tra liên quan"
Jiyeon nhìn vẻ mặt lo lắng của Hyomin, đừng một chút nói thêm
"Loại boom này trước kia em đã từng được huấn luyện, uy lực sẽ không trí mạng, cho nên unnie đừng lo lắng quá, em hiện tại muốn người rời xa em, để em tập trung suy nghĩ giải quyết vấn đề này"Hyomin nghe Jiyeon giải thích, hoàn toàn hiểu rõ Jiyeon đang rất lý trí, nhưng trong lòng nàng vẫn sợ, nàng không muốn lúc này một mình nàng chạy đến chỗ an toàn, lưu lại Jiyeon ở nơi này, nàng muốn cùng Jiyeon đối mặt tình huống hiện tại, vạn nhất phát sinh chuyện gì bất trắc, ít nhất có thể chết cùng người mình yêu.
Nhưng Jiyeon cũng nói, bây giờ không phải lúc xử trí theo cảm tính, vốn có cơ hội cho cả hai đều an toàn thoát khỏi đây, vạn nhất bởi vì mình không quả quyết, do dự, lại để cho Jiyeon phân tâm, hậu quả kia Hyomin càng không thể chấp nhận. Hyomin hít sâu vài cái, nắm chật tay Jiyeon.
"Yeonnie, unnie đáp ứng em bây giờ rời xa chỗ này, nhưng em cũng phải đáp ứng unnie, không để gặp chuyện gì bất trắc"
Jiyeon nhìn qua Hyomin, ánh mắt kiên định, cười cười.
"Yên tâm, tin tưởng em, em nhất định sẽ không có việc gì"
Nghe Jiyeon cam đoan, nàng thả tay Jiyeon, kiên định giẫm giày cao gót bước đi, ra khỏi hoa viên nhà Jiyeon, nhìn xem khoảng cách đủ an toàn, nàng dừng lại, chăm chú nhìn Jiyeon.
Jiyeon nhìn xem Hyomin đến vị trí an toàn, trong lòng trầm tĩnh lại, quay sang nhìn thùng thư, cô biết hiện tại nếu mình buông tay sẽ có thời gian bốn giây để thoát thân.
Jiyeon trong nội tâm rất rõ ràng quả boom này không đủ uy lực lấy mạng người, nhưng là người chạm đến nếu không biết sẽ mất ngón tay, ha ha, WooHyun thật sự dụng tâm luân khổ, biết rõ hạnh phúc của nữ nhân với nữ nhân trên ngón tay, nên muốn đem tay mình hủy đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Park giảng viên lạnh lùng (MINYEON)
Fanfictionđây là bộ truyện của một au nào đó đã viết nhưng lại xóa mất. tôi thấy hay nên quyết định viết lại nó ...... mong các bạn ủng hộ ??